Quy Tắc Chết Người

Chương 1.4

"Đúng vậy. Tôi đồng ý." - Trần Hồng Phi cười đáp lại

"Tôi cũng vậy. Nếu theo như cốt truyện thì ngày đầu sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu" - Tô Yên Nhiên bình tĩnh nói

"S-Sao chị biết được ngày đầu sẽ không có chuyện gì?" - Tĩnh Lạc có chút lo sợ mà hỏi

"Cô bé, đây là lần đầu em vào thế giới này phải không?" - Tô Yên Nhiên nhìn Tĩnh Lạc

"V-Vâng...vâng.....lúc em đang học bài ở nhà thì đột nhiên em cảm thấy buồn ngủ. Lúc đó em chỉ nghĩ là bản thân chỉ buồn ngủ nên đã ngủ thϊếp đi..nào ngờ....khi tỉnh dậy thì bản thân đã ngồi ở trên chiếc xe bus đó." - Tĩnh Lạc

Yên Nhiên nhìn Tĩnh Lạc, có vẻ như cô bé là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm này.

"Được rồi Tĩnh Lạc, không sao đâu. Chị ở đây sẽ bảo vệ em." - Tô Yên Nhiên nắm lấy tay Tĩnh Lạc

"T-Thật sao ạ?"- Tĩnh Lạc vui mừng gần như muốn khóc.

"Ừ. Sẽ ổn thôi."- Tô Yên Nhiên khẽ cười

"Nhưng bây giờ bên trong biệt thự quá tối, chúng ta không biết bên trong có nguy hiểm hay không. Chúng ta cần thứ gì đó để phát sáng, có thể là đèn pin hoặc là đèn dầu. Nếu xét theo kiểu thiết kế này thì có lẽ là tồn tại rất lâu nên có lẽ sẽ có đèn dầu." - Tiểu Quý

"A!" - Tịch Thanh Liên lên tiếng, đưa điện thoại lên - "Tôi!! Tôi có điện thoại này."

Ngôn Từ, Yên Nhiên, Tiểu Quý và Hồng Phi đồng loạt nhìn Thanh Liên. Thanh Liên nhận thấy họ nhìn chằm chằm vào mình, anh hơi đổ mồ hôi và cười ngượng ngùng.

"Mọi....mọi người...sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?" - Thanh Liên muốn co rúm người lại mà trốn. Anh không hiểu vì sao ánh mắt của bốn người họ làm cho anh ớn lạnh sống lưng.

Tĩnh Lạc nhìn mà cũng cảm thấy sợ hãi nhưng cô chỉ là một học sinh nên rất sợ hãi, không dám hó hé tiếng nào. Cô chỉ im lặng đứng một bên. Mạnh Quân không làm gì mà nhìn năm người họ, nghĩ rằng họ đều chỉ là đang diễn cho một show truyền hình thực tế kinh dị nào đó với những camera ẩn khắp xung quanh, gã không nghĩ nhiều rồi sau vài phút lại di chuyển đến ghế sofa dài rồi nằm xuống để đánh một giấc. Còn Thanh Liên nắm chặt chiếc điện thoại, không biết họ có phải là bạn hay thù, anh chỉ đứng nhìn bốn người họ đột nhiên nhìn anh rồi nhìn sang hướng khác để suy nghĩ điều gì đó.

Bầu không khí giảm xuống đột ngột và không một ai nói gì. Ngoại trừ Tĩnh Lạc và Mạnh Quân thì năm người còn lại liếc nhìn nhau mà không nói lời gì. Như thể họ có thể hiểu được mục đích của đối phương. Nhưng không lâu sau đó, Tĩnh Lạc không thể chịu đựng được nên đã lên tiếng.

"Mọi...mọi người..." - Tĩnh Lạc có chút run rẩy mà nói to để thu hút những người khác.