Dưới sự tấn công liên tục của cả đội, mãng xà cuối cùng cũng nằm bẹp xuống đất, không còn nhúc nhích. Cả nhóm thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất, ai nấy đều kiệt sức nhưng tràn đầy cảm giác sống sót.
Giang Hải Thiên nghỉ ngơi một chút, đứng dậy, đôi chân vẫn còn run rẩy. Ông nhìn quanh, ra lệnh: "Nhanh lấy tinh hạch ra rồi rời khỏi đây. Nếu mùi máu thu hút tang thi thú tới, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
Mọi người dìu nhau đứng lên. Theo chỉ dẫn của Giang Hải Thiên, Dương Thụ lấy được tinh hạch băng màu xanh từ cơ thể mãng xà. Sau đó, cả nhóm lập tức rời khỏi khu rừng. Họ đều đã cạn kiệt dị năng, nếu gặp kẻ thù trên đường về, chắc chắn không thể sống sót.
May mắn thay, trên đường về, họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay cả tang thi cũng không xuất hiện. Khi về tới thôn, cả nhóm vẫn cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, tim đập loạn nhịp.
Sau vài phút thở phào nhẹ nhõm, một người lên tiếng: "Chết thật, chúng ta lẽ ra nên khiêng mãng xà về. Nhiêu đó đủ ăn được mấy ngày rồi."
Giang Hải Thiên liếc nhìn người vừa lên tiếng, cười mắng: "Khiêng về? Cần có mạng mà khiêng! Với mùi máu nồng nặc như vậy, chưa đi được nửa đường, chắc chắn sẽ bị cả đám tang thi tấn công."
"Đội trưởng, tôi chỉ nói vậy thôi mà, hắc hắc." Người kia gãi đầu, cười ngượng ngùng.
"Phải nói, hôm nay quả thực quá thuận lợi. Ngoài việc gặp phải con tam cấp biến dị thú, chúng ta không chạm mặt bất kỳ tang thi nào." Một người đàn ông có dáng vẻ văn nhã lên tiếng, nét mặt bình tĩnh nhưng vẫn cau mày.
Giang Hải Thiên cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Có lẽ tang thi đã chạy đến nơi xa hơn chăng?"
Người kia không trả lời, chỉ im lặng trầm tư điều gì đó.
"Hôm nay may nhờ có Tiểu Dương, nếu cậu không chém được hai nhát đó, chúng ta đã bỏ mạng cả rồi. Vì vậy, tinh hạch này thuộc về cậu. Mọi người có ý kiến gì không?" Giang Hải Thiên nhìn quanh, ánh mắt quét qua từng người.
Mọi người đồng loạt lắc đầu, không ai phản đối.
Dương Thụ cũng không khách sáo. Hiện tại, cậu thực sự cần tinh hạch, thứ liên quan trực tiếp đến việc sinh tồn sau này.
Trong rừng cây.
Năm người gồm ba nam và hai nữ nhìn thấy xác mãng xà trên mặt đất, ai nấy đều sững sờ. Một người đàn ông đầu trọc nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm lên: "Ai đã làm chuyện này!"
Một người phụ nữ có dáng vẻ sắc sảo tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Cường ca, đừng nóng. Để em bảo Đại Hoàng đi tìm giúp anh."
"Hừ! Nếu để tôi biết ai đã gϊếŧ khế ước thú của tôi, nhất định tôi sẽ băm hắn thành tám khúc!" Lưu Cường hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, hận không thể ngay lập tức tìm được thủ phạm.
Một người đàn ông đeo kính suy đoán: "Ở đây, ngoài chúng ta ra, chỉ có nhóm người ở thôn Đông Bình hay đi lại. Chẳng lẽ là bọn họ?"
Người tên Đại Cao Cá lập tức phản bác: "Không thể nào. Những người ở thôn Đông Bình làm gì có ai đủ mạnh để làm chuyện này. Nếu có, họ đã không hai tháng liền không qua chỗ chúng ta mua thuốc."
"Mặc kệ có phải hay không, tôi tuyệt đối không tha cho hắn!" Lưu Cường lạnh lùng nói, không buồn liếc nhìn xác mãng xà thêm lần nào.
Người phụ nữ nọ ra hiệu cho con chó to lớn nửa người tên Đại Hoàng. Nó lao vào xác mãng xà, ngoạm từng khúc mà xé. Chỉ trong chốc lát, nửa thân mãng xà đã biến mất vào bụng nó. Hình thể con chó to lên trông thấy, đến cuối cùng lớn hơn hẳn một vòng.
Khi trở về thôn, Dương Thụ giấu tinh hạch vào không gian. Nhưng sau khi bỏ vào, cậu không thể lấy ra được dù đã thử mọi cách. Tinh hạch của con tang thi cấp một mà cậu từng cất giữ trước đó cũng biến mất.
"Chẳng lẽ không gian đã hấp thu nó?" Dương Thụ nghĩ, sắc mặt cậu trở nên khó coi.
Nếu không gian có tính tự chủ, có thể tự ý xử lý đồ vật mà không cần sự đồng ý của cậu, thì liệu đây còn được coi là không gian của cậu nữa không?
Xung quanh vẫn còn nhiều người, Dương Thụ không tiện vào không gian hỏi Tiểu Thất. Cậu quyết định đợi đến tối để làm rõ chuyện này.
Khi mọi người chuẩn bị ra ngoài lần nữa để săn thêm con mồi, Trần Hoa từ trên lầu kéo chuông báo động, làm vài ký hiệu ra hiệu cho nhóm.
Giang Hải Thiên lập tức trầm mặt, siết chặt chuôi đao, thấp giọng nói: "Lưu Cường dẫn người đến đây."
"Là hắn? Hắn đến làm gì?"
Dương Thụ đứng bên quan sát mọi người. Họ bàn tán đầy vẻ sợ hãi lẫn căm ghét, khiến cậu nhớ đến ánh mắt dân làng mình khi gặp Lý viên ngoại. Rõ ràng, ở đâu cũng có kiểu người như ác bá.