Nữ Chính Bỗng Dưng Xé Kịch Bản, Hoàn Toàn Không Liên Quan Đến Ta

Chương 31

Đông Phương gia đặc biệt có sát chú. Chuyện này, Tương Lý Dục đã từng nhìn thấy trong thư phòng của cha mình ở nhà.

Không trách được, hắn không thể làm tổn thương được người trước mặt. Hóa ra sát chú do Đông Phương gia sáng chế đã đạt đến mức đáng sợ như thế này.

Tương Lý Dục thầm nghĩ.

Liên hệ với những chuyện gần đây xảy ra, hắn bỗng nhiên ngộ ra: “Ngươi chính là Lăng Khi Nguyệt!”

Tương Lý Dục vượt qua con Lãng Tiểu Bạch Long đang nằm mọp dưới đất, ngồi xổm xuống bên cạnh Lăng Khi Nguyệt.

Lăng Khi Nguyệt không ngờ Tương Lý Dục lại nhận ra mình đột ngột như vậy. Cô nhíu mày, đứng dậy dựa vào tường. Thấy thế, Tương Lý Dục cũng đứng lên, cúi đầu nhìn kỹ Lăng Khi Nguyệt.

Trên mặt Lăng Khi Nguyệt không hề dùng thuật thay đổi dung mạo.

Ngược lại, bộ quần áo này...

Tương Lý Dục nheo mắt, lòng chợt hiểu rõ. Xem ra, chiếc váy trắng này không chỉ được vẽ sát chú mà còn có cả thuật dịch dung.

“Ngươi... Tê...”

Tương Lý Dục vừa định hỏi Lăng Khi Nguyệt xem chiếc váy này có phải do Đông Phương Diệu Linh yêu cầu cô mặc hay không. Nhưng vừa mở miệng, cẳng chân hắn liền đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện con rắn nhỏ mà Lăng Khi Nguyệt nuôi đang cắn vào chân mình.

Răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt khiến độc tố lan nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, nửa người Tương Lý Dục đã tê liệt, hắn nghiêng người tựa vào tường.

“A Ngân, trở về đi.”

Lăng Khi Nguyệt thấy Tương Lý Dục đã mất đi khả năng hành động, cô khom lưng, cánh tay cô duỗi ra, con rắn nhỏ A Ngân tự giác bò đến, quấn lên cổ tay trắng nõn của cô như một chiếc vòng tay màu bạc.

Cô không hề thừa nhận thân phận của mình với Tương Lý Dục.

Cô xoay người, chuẩn bị phi thân qua lỗ thủng mà Tương Lý Dục đã tạo ra trên vách đá trước đó để rời đi. Nhưng không ngờ, chưa kịp chạm vào mép lỗ thủng, một luồng gió mạnh đã đánh cô rơi trở lại hang đá vôi.

-----

“Ầm ầm ——”

Tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên.

Đông Phương Diệu Linh vỗ vỗ tay, nghiêng người nhìn nữ nhân mặc áo đen trước mặt.

“Loại sinh vật thích đánh lén như thế này, không làm ngươi hoảng sợ chứ?” Đông Phương Diệu Linh khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt.

Tương Lý Vân Chỉ.

Khuôn mặt này, nàng tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

“Không, không có đâu.”

Tương Lý Vân Chỉ khẽ lắc đầu.

Vì hiếm khi tiếp xúc với người khác, nàng không biết nữ tử trước mặt là ai, chỉ cảm thấy giao tiếp với người khác vẫn khó khăn như trước.

Hiếm có lúc cả người nàng đều đỏ bừng lên như lúc này.

“Ta... cảm ơn.”

Tương Lý Vân Chỉ ôm chặt chú mèo đen trong ngực.

Mèo đen bị ôm chặt đến nỗi thè cả lưỡi ra, dùng cả tay lẫn chân để thoát khỏi vòng tay Tương Lý Vân Chỉ, rồi nhảy vào lòng Đông Phương Diệu Linh.

Đông Phương Diệu Linh không phải người đặc biệt yêu thích những thứ lông xù như vậy, nhưng nàng vẫn ôm lấy chú mèo, vuốt ve bộ lông ướt sũng của nó, sau đó đưa mắt nhìn Tương Lý Vân Chỉ: “Đây là mèo của ngươi nuôi sao?”

Nàng đưa chú mèo đen lại cho Tương Lý Vân Chỉ, nhẹ nhàng khen: “Thật đáng yêu.”

Lời khen thốt ra vô cùng tự nhiên.

Nghe vậy, gương mặt Tương Lý Vân Chỉ lập tức đỏ bừng hơn, trong lòng nghĩ thầm: “Cô nương này quả thật là người tốt.”

Chú mèo đen cũng hiểu được lời khen, thầm nghĩ: "Nữ nhân này thật tinh mắt! Bổn miêu đúng là siêu đáng yêu mà!”

Cả người lẫn mèo đều không nhịn mà tăng thiện cảm đối với Đông Phương Diệu Linh.

Trong khi đó, Đông Phương Diệu Linh đang suy tính: “Tương Lý Vân Chỉ đơn thuần thế này, rất phù hợp để làm gia chủ đời kế tiếp của Tương Lý gia. Hơn nữa…”

Vừa rồi khi nàng ném tên giả mạo, yếu kém kia xuống Nam Mộng Hồ, hình như có ném trúng thứ gì đó… Sống thì phải?