Cậu nghe Dương Đồng nói vậy, cậu nhận ra rằng lý do nhiều đại phu không muốn làm quân y là vì tiền lương không đủ cao, thêm chút nguy hiểm, và sợ phải ở lại quân đội mãi. Nếu có thể chỉ phục vụ một khoảng thời gian rồi tự quyết định đi hay ở, có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn.
Hơn nữa, việc gia nhập quân đội trong thời chiến không phải là không có lợi. Dù là đại phu chuyên về vết thương ngoài da, cho dù chữa bệnh cả đời, có thể họ cũng không gặp được nhiều trường hợp chấn thương như trên chiến trường. Điều này cũng rất có ích cho việc nâng cao kỹ năng chữa trị vết thương.
“Còn có thể làm vậy sao?” Dương Đồng kinh ngạc.
Trong nhận thức của Dương Đồng, một khi đã làm quân y thì sẽ mãi là quân y, làm gì có chuyện chỉ làm một thời gian rồi nghỉ?
“Theo lời của Dương lão sư nói, những đại phu giỏi nếu cứ ở mãi trong quân doanh mà không tiếp xúc với những ca bệnh mới lạ, thì tay nghề cũng dễ bị mai một. Hơn nữa, lúc bình thường không cần nhiều thầy thuốc lắm, một hai người là đủ. Trong thời chiến, tuyển thêm một số đại phu, dù phải trả lương cao, chi phí có lẽ vẫn thấp hơn nhiều so với việc giữ họ lâu dài,” Bùi Thanh nói.
“Thêm nữa, ta nghĩ với vết thương ngoài da, không thể chỉ dựa vào đại phu để chữa trị. Cho dù có nhiều đại phu đi nữa, nhưng một khi chiến trận bắt đầu, số binh lính bị thương có thể lên đến hàng trăm. Chẳng lẽ một lúc điều thêm mấy chục đại phu? Sẽ không đủ người. Liệu binh sĩ có thể tự học một số cách chữa trị vết thương nhẹ không? Những kỹ năng đơn giản như làm sạch vết thương, cầm máu, băng bó, chắc cũng không khó lắm, đúng không?” Bùi Thanh hỏi.
Trong phòng im lặng như tờ, nhưng ánh mắt của Thái tử và những người khác nhìn về phía BùiThanh ngày càng rực sáng.
Lời của Bùi Thanh khiến mọi người cảm thấy như bừng tỉnh, những tưởng con đường phía trước bị chặn, không thể vượt qua, vậy mà đột nhiên lại tìm được một lối nhỏ mờ mờ thấy được điểm cuối. Cả người đều trở nên phấn chấn, quét sạch sự ủ rũ ban nãy.
Dương Đồng càng nghĩ càng thấy khả thi, nhưng Bùi Thanh vẫn nhớ rõ những thiếu sót được nhắc đến lúc trước khi nói về i-ốt. Hơn nữa, cậu cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể của Đại Thịnh, vẫn cần có người đến bổ sung những điều còn thiếu.
Dương Đồng là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ. Thái tử, Cao Nham và Chu Lăng cũng đến hỗ trợ Bùi Thanh suy nghĩ.
“Những gì chúng ta nghĩ về các đại phu chỉ là suy đoán của riêng mình. Tốt nhất là tìm một đại phu hỏi xem họ nghĩ thế nào, để biết điều kiện gì có thể khiến họ hứng thú,” Bùi Thanh nói thêm.
“Vẫn là nguoiw suy nghĩ nhanh nhạy nhất,” Cao Nham không nhịn được mà tán thưởng một câu. Dù trên lớp kinh học, Bùi Thanh học không tốt lắm, nhưng khi nghĩ ra các ý tưởng khác, cậu là người giỏi nhất trong nhóm họ.
Tất nhiên, cần phải loại bỏ những toan tính chính trị. Cao Nham từ lâu đã nhận ra đây là điểm yếu chí mạng của Bùi Thanh. Cũng chính vì nhận ra điều này, cả ba người bọn họ khi nói chuyện với Bùi Thanh đều thẳng thắn, tránh vòng vo khiến cậu không hiểu được ý.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Thái tử, Dương Đồng đi đến Y Dược viện tìm một vị đại phu đến.
Vị đại phu của Y Dược viện khi bị Dương Đồng gọi đến thì vẫn còn mơ hồ. Lẽ nào Thái tử bị bệnh? Nhưng nếu Thái tử bệnh thì tại sao không gọi thái y? Thái y ở Thái Y Viện có tay nghề hơn hẳn so với đại phu ở viện y dược. Hay đây là một căn bệnh không thể để người trong cung biết được?
Nhất là khi viện y dược chủ yếu giỏi chữa trị các vết thương ngoài da. Nghĩ đến đây, vị đại phu càng thêm lo lắng, sợ rằng mình bị cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng gia nào đó.
Một người như ông, chỉ là tiểu quan địa vị thấp, chính là đối tượng dễ dàng bị đem ra hy sinh nhất.
Vị đại phu lo lắng bất an bước vào điện, nhanh chóng liếc qua mọi người một lượt, không thấy có dấu hiệu bị thương nào trên người họ. Khi ông đang bối rối thì nghe một thiếu niên cất tiếng, giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng.
" Hứa đại phu, có một vấn đề muốn phiền ngài trả lời."
Đại phu Hứa lắng tai nghe kỹ.
"Nếu để ông đến quân doanh hành nghề chữa bệnh một thời gian ngắn, cần điều kiện gì để ông đồng ý?"
Giọng của Bùi Thanh vẫn trong trẻo và êm tai, nhưng trong tai Hứa đại phu lại chẳng khác gì lời thì thầm của quỷ dữ. Chữa bệnh ở quân đội? Không phải chính là làm quân y hay sao?
Còn điều kiện gì đó, quan trên hỏi điều kiện, ngươi dám nói thật sao? Đó chẳng qua chỉ là hình thức hỏi mà thôi, nếu có người tưởng thật thì đúng là không biết tốt xấu.
Những vị đại phu có thể vào viện y dược thực chất là những người không đủ điều kiện để vào Thái Y Viện. Trong mắt họ, viện y dược được xem là bàn đạp, nơi họ có thể nâng cao tay nghề, sau đó sẽ có cơ hội bước vào Thái Y Viện.
Dù rằng vào viện y dược cũng có khả năng trở thành quân y, nhưng đó chỉ là khả năng. Không ai biết trước mình cuối cùng sẽ vào Thái Y Viện hay quân doanh.
Hiện giờ, trở thành quân y lại trở thành con đường duy nhất dưới chân mình. Trong thoáng chốc, dường như ông ấy đã thấy cảnh tượng mình già đi và chết ở quân doanh. Viền mắt ông lập tức đỏ hoe.
Hứa đại phu thấy đau lòng. Mặc dù trong Dược Y Viện cũng có những người không mấy cầu tiến, nghĩ rằng làm quân y trong quân doanh thì cơm áo không lo, cuộc sống an nhàn, cũng là một nơi tốt. Nhưng ông chỉ muốn trau dồi y thuật, sớm ngày vào Thái Y Viện.
Thế nhưng, giấc mơ này của ông giờ đây đã tan thành mây khói.
Sau khi hỏi xong, Bùi Thanh chỉ chờ Hứa đại phu trả lời. Cậu nghĩ rằng câu hỏi này hẳn là rất dễ trả lời. Nhưng đợi một lúc lại thấy Hứa đại phu hai mắt hoe đỏ, bộ dạng như muốn khóc, khiến cậu lập tức ngẩn người.
Chẳng lẽ câu hỏi của cậu đã chạm vào nỗi đau của Hứa đại phu?
Không chỉ Bùi Thanh ngẩn ngơ, mà cả Thái tử và những người khác cũng bối rối không biết phải làm sao. Dù gì thì đây là lần đầu tiên họ thấy chỉ hỏi một câu mà có thể khiến người ta bật khóc.
Nếu nói rằng câu hỏi của Bùi Thanh rất khó thì không bàn, nhưng đây lại không phải một câu hỏi có đáp án chuẩn xác, thậm chí trả lời thế nào cũng được, sao lại thành ra thế này chứ?
"Ty chức, ty chức nguyện ý đến quân doanh hành y, không cần bất kỳ điều kiện gì." Hứa đại phu thấy Bùi Thanh đứng ngây ra, tưởng rằng đối phương cảm thấy mình làm mất thể diện của mình, nên không dám nghĩ ngợi nhiều hơn, cẩn trọng trả lời.
Bùi Thanh lập tức nhận ra đối phương đã hiểu lầm điều gì, cậu thở dài một hơi rồi giải thích rõ ràng.
Nghe xong, khuôn mặt của Hứa đại phu lập tức đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Hóa ra mọi chuyện đều do ông tự nghĩ quá nhiều, dẫn đến tình cảnh này.
Hứa đại phu còn cảm thấy biết ơn Bùi Thanh. Dù gì, theo những gì cậu nói, trong Dược Y Viện có quá ít đại phu sẵn sàng làm quân y. Họ mới đang suy nghĩ làm sao để tuyển thêm người.
Với câu nói vừa rồi của mình, nếu Bùi Thanh nhân cơ hội gửi ông vào quân doanh, ông có lẽ cũng không biết đó là do mình hiểu nhầm. Dù sau này biết, cũng chỉ có thể trách bản thân đã suy diễn quá nhiều.
" Hứa đại phu, không sao đâu. Ai cũng có lúc tự hiểu lầm, ông cũng đừng quá tự trách." Bùi Thanh thấy Hứa đại phu vẻ mặt đầy xấu hổ, bèn mở lời an ủi.
Nếu là người khác, họ chắc chắn sẽ không nói thẳng thắn như vậy. Nhưng Bùi Thanh vốn không thích vòng vo, hơn nữa, theo phản ứng của Hứa đại phu vừa rồi, nếu nói vòng vo thì đối phương có thể lại hiểu lầm thêm lần nữa.
Lời nói của Bùi Thanh thật sự an ủi được Hứa đại phu, tâm trạng của ông nhanh chóng trở lại bình thường, thậm chí còn thoải mái hơn trước. Dù sao đi nữa, kết quả cũng không thể tệ hơn lúc trước.
Bùi Thanh nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Hứa đại phu suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời nghiêm túc.
Nếu không có chuyện hiểu lầm vừa rồi, Hứa đại phu vốn không hiểu rõ suy nghĩ cụ thể của Bùi Thanh, câu trả lời có thể sẽ chỉ là những lời nói theo khuôn mẫu. Có lẽ sẽ có vài phần chân thật, nhưng những điều khó nói ra chắc chắn sẽ bị giấu kín.
Nhưng sau sự việc vừa rồi, Hứa đại phu dường như có thiện cảm hơn với Bùi Thanh, tất nhiên cũng sẵn lòng nói thật lòng hơn.
Ông trước tiên đơn giản nói về thái độ của một số đại phu trong Dược Y Viện đối với việc làm quân y. Bùi Thanh nhíu mày, nhưng cũng hiểu được rằng vào được Dược Y Viện đã là khó khăn, tất nhiên ai cũng muốn tiến xa hơn. Nhưng nếu làm quân y, cơ hội thăng tiến sẽ ít đi rất nhiều.
Hơn nữa, ở quân doanh, không phải ai cũng có thể thích nghi được.
Sau đó, Hứa đại phu lần lượt lựa chọn từng điều kiện mà Bùi Thanh đưa ra.
Cuối cùng, việc tăng lương có thể thu hút quân y. Việc làm trong thời gian ngắn cũng sẽ hấp dẫn người khác. Còn việc theo quân ra chiến trường để chữa trị vết thương có sức hút đối với những đại phu chuyên trị ngoại thương.
"Thời gian dài thì mọi người chắc sẽ không muốn. Nhưng trong thời gian ngắn, với những điều kiện mà Bùi đại nhân đưa ra, vẫn có thể thu hút một số người." Đại phu Hứa tổng kết.
"Thời gian dài thì có thể đào tạo quân y từng bước. Ví dụ như đào tạo một người học y, sau đó người đó phải làm quân y một số năm nhất định rồi mới được chuyển nghề." Bùi Thanh bất chợt nghĩ đến một chính sách từng đọc qua trước đây, đó là chính sách sư phạm định hướng.