Trở Về Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 42

Nếu Bùi Thanh muốn bán giá đỗ, việc này sẽ giúp quảng cáo hiệu quả hơn nếu tặng những sản phẩm chất lượng cao.

Hơn nữa, Đặng Nguyên cũng nhận thấy phu nhân của mình thực sự rất thích giá đỗ, thậm chí sáng hôm sau trong bữa sáng còn cho làm một món giá đỗ.

Sau khi có lời của Đặng Nguyên, Đặng phu nhân mới yên tâm nhận lấy, để lại phần giá đỗ đã nhận hôm qua cho gia đình ăn, còn phần mới mang đi tặng cho bạn bè.

Nhiều người bạn nhận được giá đỗ đều cảm thấy bất ngờ, trong đó có Triệu quốc công, ông là một người bạn khá tốt của Đặng Nguyên, mặc dù quan hệ này chủ yếu là trên phương diện cá nhân, khi lên triều đình thì mối quan hệ này không được đề cập nhiều.

Nhất là khi Triệu quốc công cố gắng yêu cầu thêm quân nhu, Đặng Nguyên càng là thiết diện vô tư, không có cơ hội để thắt chặt quan hệ.

Cũng vì vậy, Triệu quốc công rất hiểu con người của Đặng Nguyên ra sao. Dù đây chỉ là việc tặng một ít giá đỗ, nhưng trước giờ Đặng Nguyên rất ít khi tặng quà. Nếu có tặng, thì cũng chỉ là quà Tết với chút thịt xông khói. Việc không phải dịp lễ Tết mà lại tặng giá đỗ thế này đã là rất hiếm thấy.

“Quốc công gia, còn giá đỗ này thì sao?” Quản gia nhất thời không biết phải xử lý thế nào với giá đỗ này. Trước giờ thịt xông khói Đặng gia đưa tới đều được cất để ăn dần, nhưng giá đỗ lại không để lâu được. Mà Cao gia vốn thích ăn thịt, không thích rau, nên làm gì với giá đỗ cũng là một vấn đề.

“Đem giá đỗ này giao cho nhà bếp làm món đi, đến lúc đó nếm thử xem mùi vị thế nào.” Triệu quốc công nghĩ một chút rồi nói.

Dù ông không thích ăn giá đỗ lắm, cảm thấy các loại rau này đều có vị giống cỏ. Nhưng hiếm khi Đặng Nguyên có lòng như vậy, ông cũng nên thử xem sao.

Tuy nhiên, Triệu quốc công không kỳ vọng gì nhiều ở giá đỗ, bởi ông từng ăn qua và thấy nó mang vị hơi chát. Dù là loại đắt tiền nhất cũng không tránh khỏi điều này.

Đến chiều tối, cả nhà Quốc công phủ quây quần bên bàn ăn, hai đĩa đậu giá được dọn lên. Không ai động đũa, nhưng Triệu quốc công nhìn Cao Nham, chỉ vào giá đỗ rồi nói: “A Nham, đây là giá đỗ mà Bùi Thanh tặng Đặng đại nhân.”

Cao Nham vốn không hứng thú với rau, chỉ chú tâm ăn thịt. Nhưng nghe vậy thì thấy tò mò, vì giá đỗ mà Bùi Thanh tặng cho Đặng Nguyên là do chính tay cậu làm. Lúc ở Sùng Văn Quán, Cao Nham từng hỏi Bùi Thanh, và người kia cũng thừa nhận điều đó.

Loại giá đỗ bình thường Cao Nham không để ý, nhưng vì đây là do người quen làm ra nên cũng thấy hiếu kỳ, không nhịn được mà gắp một đũa nếm thử.

Tươi, ngọt, giòn, mềm – bốn từ này lập tức xuất hiện trong đầu Cao Nham sau khi làm xong một miếng. Không tự chủ, Cao Nham gắp thêm một đũa nữa.

“Tiểu tử này cũng thích ăn lắm nhỉ!” Triệu quốc công ngạc nhiên với động tác của Cao Nham, liền tự gắp một đũa cho mình. Đã nấu ra rồi, dù không thích ăn cũng phải nể mặt Đặng Nguyên mà nếm thử chút, xem như đã ăn rồi.

Miếng đậu giá vừa vào miệng, Triệu quốc công lập tức phát hiện hoàn toàn không có vị chát như ông nghĩ. Ngược lại, nó rất tươi ngọt, mềm mại, thậm chí còn ngon hơn nhiều loại rau trước giờ phủ mua.

“Ngon thật!” Triệu quốc công không kìm được mà khen ngợi.

Những người khác thấy ông khen vậy cũng tò mò, lần lượt gắp thử đậu giá. Tiếp đó, tiếng trầm trồ liên tục vang lên.

“Giá đỗ này làm thế nào mà ngon thế này, ngon hơn hẳn so với giá đỗ ngoài chợ.” Cao Chương, con trai thứ ba của Quốc công phủ, thốt lên.

“Thôi ăn cho kín miệng đi, nghĩ nhiều làm gì.” Triệu quốc công nhạy cảm với lời này, lườm anh một cái.

“Cha, con chỉ nói thế thôi, con biết chừng mực mà.” Cao Chương cười ngượng ngập. Hoàng đế vừa hạ thánh chỉ, Cao Chương không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ, chỉ là thấy đồ ngon thì không khởi động lòng.

Cao Nham liếc nhìn tam thúc, quyết định ngày mai sẽ nhắc nhở Bùi Thanh, tiện thể trông chừng tam thúc một thời gian. Tam thúc tuy không xấu, nhưng đầu óc không được lanh lợi lắm, lỡ bị người khác lợi dụng thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với Bùi Thanh sao.

Cao Chương không hề biết câu nói của mình đã khiến cháu trai nâng cao cảnh giác.

Hai đĩa giá đỗ tuy không ít, nhưng Cao gia đông người nên rất nhanh đã ăn hết sạch. Ai nấy đều chưa thỏa mãn, thậm chí có người gắp sang đĩa rau bên cạnh. Nhưng chỉ nếm vài miếng rồi thấy không ngon bằng đậu giá giòn tươi, liền không ăn thêm nữa.

Triệu Quốc công cũng chưa ăn thỏa cơn thèm, nhớ đến mối quan hệ giữa Cao Nham và Bùi Thanh, liền kéo Cao Nham lại, bảo ngày mai đi hỏi thử xem nhà Bùi Thanh còn giá đỗ không, có bán không.

Gia đình không thích ăn rau như nhà Triệu Quốc công mà cũng mê giá đỗ đến thế, thì không cần nói đến những gia đình khác. Đêm nay, giá đỗ trên bàn của những gia đình đó cũng đều bị ăn sạch, không ít người nảy sinh ý định mua giá đỗ từ Bùi Thanh.

Cùng lúc, vào buổi tối hôm ấy, Bùi Thanh và Tạ Vân Dục cũng đến điền trang. Dù sao thì mùa đông là thời điểm giá đỗ bán được giá cao nhất. Nếu đến mùa xuân, giá cả sẽ giảm. Dù giá đỗ trồng trong nước có ngon hơn loại bình thường, nhưng khi mùa xuân rau cỏ dồi dào, giá cả nhiều ít sẽ rớt một ít

Vậy nên lúc này, thời gian chính là tiền bạc. Nếu sớm ngày nào dựng được xưởng trồng giá đỗ trong nước trước thì sẽ kiếm tiền sớm ngày ấy.

Sự xuất hiện của Bùi Thanh và Tạ Vân Dục khiến mọi người trong điền trang đều bất ngờ.

Dù sao thì những cựu binh ở đây đều hiểu rõ vì sao điền trang được thành lập và mở rộng. Với nhà họ Bùi, họ chỉ có thể xem như một gánh nặng. Dù Bùi Mục luôn phủ nhận điều này, nhưng những cựu binh đến điền trang sống lâu ngày đều tự hiểu ra sự thật này.

Nếu họ không được Bùi Mục đưa đến điền trang mà tự về quê, dù có tiền trong tay cũng không trụ được lâu.

Hiểu rõ điều đó, họ càng cảm kích Bùi Mục. Nhưng càng cảm kích thì càng muốn báo đáp, mà họ đều là những người tàn tật, sống dựa vào điền trang, thì lấy gì để báo đáp? Càng nghĩ, họ càng cảm thấy áp lực và đau khổ.

Các cựu binh không biết tin tức bên ngoài, vì vậy khi nghe Bùi Thanh nói muốn dựng xưởng trồng giá đỗ trong điền trang, còn muốn thuê họ làm việc, phụ trách trồng giá đỗ, bán giá đỗ, thì suy nghĩ đầu tiên của họ là Bùi Mục đã hiểu lòng họ nên cố ý tìm việc để họ có cảm giác giúp ích được.

Bùi Thanh vốn nghĩ rằng sau khi nói xong, các cựu binh sẽ vui mừng. Vì theo những thông tin cậu tìm hiểu, họ rất muốn giúp đỡ Bùi gia. Nhưng không ngờ sau khi nói, cả hội lại im lặng, mắt đỏ hoe, vẻ mặt vừa cảm động vừa tự ti.

Một cựu binh cụt một mắt và chân hơi khập khiễng run rẩy môi, đôi mắt mờ đυ.c hiện lên sự bi thương, nói với Bùi Thanh: “Công tử, ý tốt của tướng quân, chúng tôi hiểu cả. Chỉ là...”

“Khoan đã, có phải mọi người hiểu lầm gì không? Đây không phải ý của cha tôi, mà là tôi muốn dựng xưởng trồng giá đỗ nên mới tìm mọi người.” Bùi Thanh ngắt lời ông ta.

Nhưng các cựu binh không tin: “Tiểu công tử, đừng dỗ chúng tôi. Cái gì mà xưởng trồng giá đỗ chứ, sao phải đặt ở điền trang này, lại còn nhất định phải là đám tàn tật chúng tôi làm?”

Câu nói này như nói trúng tâm trạng của những cựu binh khác. Đúng vậy, có việc gì nhất thiết phải giao cho họ làm đâu? Dù đây không phải ý của Bùi Mục mà là của Bùi Thanh, thì cũng chỉ vì cậu thương hại họ mà thôi.

Bùi Thanh quét mắt quá mọi người, nhận ra sự tự ti trong đáy mắt họ. Nhiều người cố giấu phần cơ thể khiếm khuyết của mình, chỗ chở được thì chê, không che được thì cũng xoay người sang một bên, không muốn Bùi Thanh nhìn thấy.

Bùi Thanh bất đắc dĩ thở dài, kể một năm một mười với họ về tình hình cụ thể của xưởng giá đỗ, trọng điểm nằm ở việc công thức làm giá đỗ là vô cùng quan trọng.

“Công thức làm giá đỗ này quan trọng đến vậy sao.” Người lính già mù mắt sững sờ, nếu đúng là như vậy, thì bọn họ vừa rồi chẳng phải đã hiểu lầm lớn sao? Hóa ra không phải Bùi Thanh cố tình tìm việc cho họ làm, mà là việc này thực sự phù hợp với họ.

Không dám nói gì khác, nhưng nếu thực sự có kẻ xấu muốn trộm công thức, đừng nói đến việc họ có thể vào được hay không, dù có người bị bắt được, cũng tuyệt đối không phản bội Bùi Thanh.

Nếu giao cho người khác làm thì đúng là khó nói lắm.

Những người lính già khác cũng cảm thấy tim mình nóng lên. Đã quá lâu rồi họ không cảm nhận được cảm giác được người khác cần đến. Nghe những lời Bùi Thanh nói, càng nghĩ càng thấy đây chính là cách tốt nhất để họ báo đáp Bùi gia.

Trái ngược với sự chán nản u ám bàn tay, bọn họ giờ đây ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.

Thậm chí còn có người đưa ra ý kiến: “Tiểu công tử, nếu công thức quan trọng như vậy, chi bằng đừng dạy cho tất cả chúng tôi, mà chia ra dạy mỗi người một phần, như vậy sẽ bảo mật tốt hơn.”

Họ tin rằng bản thân sẽ không tiết lộ bí mật, nhưng nếu có thủ đoạn khác thì sao? Không biết gì vẫn là tốt nhất.

Bùi Thanh có chút ngạc nhiên, không ngờ trong đám lính già lại có người tư duy linh hoạt như vậy. Hỏi ra mới biết người đó từng là thợ thủ công trước khi nhập ngũ, rất nhạy cảm với chuyện công thức, nền Bùi Thanh lập tức giao cho người đó chức vụ quản lý xưởng giá đỗ, đồng thời chỉ cho biết một phần công thức làm giá đỗ.

Phương Trọng không ngờ chỉ vì một câu nói mà nhận được sự tin tưởng của Bùi Thanh. Vừa xúc động vừa bối rối, Phương Trọng chỉ có thể cam đoan mình sẽ tuyệt đối cẩn thận, không để xảy ra sai sót.

Trước khi đến đây, Bùi Thanh đã tìm hiểu tình hình của những lính già trong điền trang, đồng thời chọn thêm một vài người làm quản sự, chuyên quản lý kho nguyên liệu, phân công nhân sự và việc bán hàng.

Người lính mù Lý Chi khi biết mình được giao việc bán hàng thì sững sờ. Dù sao, diện mạo của Lý Chi ra ngoài còn có thể dọa người ta sợ chết khϊếp.

Lý Chi theo phản xạ định từ chối, nhưng sau khi nghe kế hoạch của Bùi Thanh, liền phát hiện Bùi Thanh rất có phương pháp, chắc hẳn không phải tùy tiện sắp xếp, nên đồng ý nhận việc.

Dẫu trong lòng vẫn lo lắng không biết mình có bán được giá đỗ hay không, hoặc có bán được giá tốt hay không.

Thực ra lý do Bùi Thanh chọn Lý Chi rất đơn giản. Người này có một khí chất mạnh mẽ, không dễ e ngại quyền quý. Giá đỗ sau này bán cho ai Bùi Thanh không rõ, nhưng dựa trên phân tích của cậu, giá đỗ ban đầu chắc chắn sẽ bán rất chạy, và khi đó khách hàng sẽ không thiếu những gia đình quyền quý.

Giá đỗ có hạn, nhỡ đâu có quyền quý muốn chen ngang thì sao? Người bán thông thường liệu có dám từ chối? Đây chính là lúc cần một người cứng rắn xuất hiện.

Tuy nhiên, để tránh tạo không khí căng thẳng, Bùi Thanh cũng sắp xếp thêm một người ôn hòa hơn, chính là quản sự cũ của điền trang, phối hợp với Lý Chi để xử lý tình huống.

Phần nhân sự đã sắp xếp xong, việc còn lại là chuẩn bị công cụ và nguyên liệu làm giá đỗ.

Quản sự của điền trang biết Bùi Thanh cần vải lọc, đậu nành và rổ tre, bèn cho biết đậu nành và rổ tre có thể mua ở làng gần đó. Đậu nành ở đây đều rất tốt, còn rổ tre thì trong làng hầu như nhà nào cũng làm được vì quanh đây có nhiều rừng tre.

Nghe quản sự nói vậy, Bùi Thanh gật đầu, rồi cùng quản sự đến làng để mua, ví loại đậu nành và rổ tre cần phải do cậu đích thân kiểm tra.