Trở Về Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 24

Mỗi lần hỏi, ông ta đều không phải nói dân sinh suy kiệt, không thể phát triển giáo dục, thì là nói dân chúng ngu dốt, tầm nhìn hạn hẹp, không có tâm trí học hỏi, cứ luôn có lý do biện minh.

Hoàng đế cũng cảm thấy khó xử, nên không hỏi thêm nữa.

Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải là khó khăn, mà là ông ta không thật sự để tâm. Nếu không, tại sao Công Bộ lại có thành quả trong việc phát triển giáo dục, mà Lễ bộ lại chẳng có tiến triển gì?

Hoàng đế nhìn thẳng vào Lễ bộ Thượng thư, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải khanh đang có lý do nào đó không?" Hoàng đế nhớ rất rõ từng lý do mà Lễ Bộ thượng thư đã đưa ra, liệt kê một cách tỉ mỉ, khiến Lễ Bộ thượng thư toát mồ hôi lạnh.

Lễ Bộ Thượng thư không ngờ mình lại bị "đâm sau lưng" ngay trong khu vực của Công Bộ, môi ông ta mấp máy, chỉ có thể nói một câu: "Thần phụ thánh ân, xin Hoàng thượng tha tội."

Một số quan viên muốn giúp Lễ bộ Thượng thư nói vài lời, nhưng sau khi nhìn cảnh thợ thủ công học tập, những lý do của Lễ bộ Thượng thư thật sự quá miễn cưỡng.

Đã gần nửa năm, mà không có bất kỳ thành quả nào, thật sự không thể biện minh được.

Nếu không có những thợ thủ công này, thì cũng không sao, nhưng bây giờ so với họ, tình huống thật sự thảm hại.

Lễ bộ Thượng thư quỳ xin lỗi, nhưng Hoàng đế không nói gì, chỉ có một người tên là Vương Ngũ đã bị lời nói của Lễ bộ Thượng thư làm cho giật mình.

"Hoàng thượng?" ông đứng như trời trồng, một lúc lâu mới phản ứng lại, lúc này mới nhận ra rằng người mà mình tưởng là quan lớn thực tế chính là Hoàng đế. Tay chân bắt đầu run rẩy, mềm nhũn.

Những thợ thủ công đứng xa không nghe được cuộc đối thoại giữa họ, chỉ thấy Lễ bộ Thượng thư quỳ xuống xin tội, họ tưởng có chuyện gì lớn xảy ra, lo lắng nhìn những thợ thủ công được gọi đến, sợ rằng họ cũng sẽ bị liên lụy.

Vương Ngũ hoàn toàn không ý thức được điều này, đầu óc chỉ nghĩ về một điều duy nhất: Mình đã nói chuyện với Hoàng đế, và còn nói nhiều lần, đây là một chuyện vô cùng hiếm có. Thử hỏi trong thiên hạ, có mấy người có được cơ hội như Vương Ngũ?

Sau khi Vương Ngũ bình tĩnh lại, nhớ đến lễ nghi mà các quan viên Công Bộ đã dạy họ trước đó, một cách vụng về thực hiện lễ nghi trước Hoàng đế.

Dù còn lúng túng, nhưng hành lễ như vậy vẫn khiến Hoàng đế hài lòng. Qua cách hành lễ, có thể thấy rõ là đối phương đã được giáo dục.

Còn điều này lại càng khiến Lễ Bộ thượng thư càng thêm bẽ mặt, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vì những người mà trước kia coi thường mà phải chịu xấu hổ như thế.

Các quan viên khác đều lắc đầu, cho rằng Lễ bộ Thượng thư gặp phải vận xui, vốn công việc của ông ta không liên quan gì đến Công Bộ, lại còn gặp phải chuyện này. Quả thật là vận rủi quá lớn.

Bùi Thanh lại thích thú, cảm thấy đây là quả báo của ông ta, trước đây vừa khinh thường người khác, giờ đây lại bị người khác "đạp vào hố". Vấn đề là hố này chính là do ông ta tự đào.

Nếu ông ta không tự đào hố, chỉ có thể bị ngã mà thôi, cũng không đến nỗi rơi vào tình huống như bây giờ.

Bùi Thanh còn rất tò mò không biết Lễ bộ Thượng thư sẽ bị trừng phạt như thế nào vì chuyện này.

Cậu nghĩ rằng hình phạt nặng có lẽ là giáng chức, nhưng cũng không phải giáng quá nặng.

Các quan viên khác cũng nghĩ giống vậy, dù Lễ bộ Thượng thư có một chút bỏ bê công việc, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần bị mắng một trận, rồi phạt lương và giáng chức, là có thể chuộc tội.

Tuy nhiên, khi Hoàng đế đưa ra hình phạt rõ ràng, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh.

Cắt lương và giáng chức thì ai cũng hiểu, nhưng Lễ bộ Thượng thư sẽ phải làm Lang trung, không thể tiếp tục ở lại triều đình, mà phải mang nhiệm vụ giáo dục nhân dân bằng bút lông vũ tới các tỉnh thành, trước khi không hoàn thành được chỉ tiêu sẽ không được trở lại kinh đô, tương đương với việc bị đày đi.

Nhiều quan viên vốn đã có chút lơ là công việc, khi nhìn thấy kết cục của Lễ bộ Thượng thư, đều cảm thấy lạnh gáy, sợ rằng mình cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự, vì thế trong thời gian tới đều trở nên chăm chỉ hơn.

...

Có hình phạt, đương nhiên cũng có phần thưởng. Các quan viên trong Công Bộ đều nhận được phần thưởng từ Hoàng đế, kể cả Bùi Thanh cũng không ngoại lệ. Ngoài số vàng bạc thưởng cho, cậu còn được ban một chức quan - Triều thỉnh lang.

Nghe thấy phần thưởng phía trước, Bùi Thanh khá vui vẻ, ai mà không thích tiền, mặc dù hiện tại cậu muốn mua gì, Tạ Vân Ducj đều sẽ mua cho cậu, nhưng có tiền trong tay vẫn là tốt, như vậy muốn làm gì cũng có tiền.

Tuy nhiên, khi nghe đến phần thưởng là chức quan, Bùi Thanh ngay lập tức lo lắng. Cậu không muốn làm quan, làm thư đồng của thái tử đã khiến cậu đủ đau đầu rồi, nếu phải làm quan...

Chỉ nghĩ đến cảnh đó, Bùi Thanh đã cảm thấy mất khẩu vị, ăn uống cũng chậm lại, mãi mới ăn vài miếng.

"Thế nào, thức ăn không hợp khẩu vị à?" Tạ Vân Dục hỏi, còn chưa đợi Bùi Thanh trả lời, liền tiếp lời: "Hay là ngày mai để quản gia mời một đầu bếp mới về, đổi món ăn thử."

Đầu bếp mới?

Bùi Thanh ngẩn người khi nghe thấy từ này, trực tiếp bỏ qua câu nói trước của Tạ Vân Dục, mừng rỡ gật đầu.

Đổi đầu bếp cũng được, đầu bếp hiện tại nấu ăn cũng khá ngon, nhưng nếu có món mới, vẫn muốn thử chút mới mẻ.

Thấy Bùi Thanh nghe về món ăn mà nhanh chóng tỉnh táo lại, Tạ Vân Dục khẽ mỉm cười, lắc đầu, vẫn thích ăn như vậy.

"Vậy ăn đi, không ăn thì món ăn sẽ nguội mất." Tạ Vân Dục nhắc nhở, "Đệ lại không thích uống thuốc, nếu ăn cơm nguội sẽ khiến cơ thể không khỏe..."

Tạ Vân Dục không nói hết câu, nhưng ý đã quá rõ ràng rồi.

Bùi Thanh không nhịn được mà cằn nhằn: "Huynh nói xem, ai mà thích uống thuốc chứ, nó đắng thế nào cơ chứ."

Bùi Thanh nói xong thì im lặng không nói nữa, nếu tiếp tục nói nữa, chỉ cần nghĩ đến vị thuốc đắng, cậu sẽ không còn cảm giác thèm ăn, mà hôm nay đúng là không muốn ăn nữa.

Nhưng sau khi ăn thêm vài miếng, Bùi Thanh bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Dục: "Huynh, nếu đổi đầu bếp, vậy bà đầu bếp trước thì sao..."

“Nữ nấu ăn trước kia cũng vẫn ở lại, phòng khi em còn muốn ăn món nàng làm.” Tạ Vân Dục suýt nữa thì bị câu nói của cậu ta làm cười ra tiếng.

Bùi Thanh liên tục gật đầu, chăm chú ăn cơm, khi ăn mà tập trung thế này, khẩu vị của cậu cũng tốt lên.

Tạ Vân Dục nhìn cậu như vậy, không hề giống như không có khẩu vị, ngược lại giống như vừa rồi có điều gì đó suy nghĩ.

Nếu là người khác, Tạ Vân Dục chắc chắn sẽ vòng vo hỏi thử vài câu, nhưng đối với Bùi Thanh, Tạ Vân Dục trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vừa nghe câu này, Bùi Thanh lại nhớ đến những điều mình đã suy nghĩ lúc nãy, khẽ gật đầu rồi nói hết những suy nghĩ ấy ra. Sau khi nói một hồi, Bùi Thanh còn có thêm nhiều câu hỏi, ví dụ như:

"Huynh trưởng, chức quan Triều Thỉnh Lang này là làm gì vậy? Hình như đệ chưa nghe qua chức vụ này."

"Hiện giờ đệ là thư đồng của thái tử, ngày thường phải ở trong Đông Cung, sao có thời gian giải quyết công việc được?"

"Còn nữa, đệ chưa từng làm quan, đột nhiên làm chức này liệu có làm không tốt, giống như Lễ Bộ thượng thư nếu công việc bị đình trệ rồi cũng bị phạt không?" Bùi Thanh nói với vẻ lo lắng.

"Nhưng nếu làm quan thì chắc cũng có lương bổng gì đó chứ, trong thánh chỉ không nói, huynh trưởng, huynh có biết bao nhiêu không?" Sau khi lo lắng xong, Bùi Thanh lại nghĩ đến những lợi ích khi làm quan.

Dù thưởng vàng bạc tốt thật, nhưng đó là một lần thôi, còn làm quan thì lương bổng là nhận mãi mãi.

Tạ Vân Dục dường như đã hiểu lý do vì sao Bùi Thanh không có khẩu vị ăn cơm, trong đầu Tạ Vân Dục nghĩ ngợi quá nhiều như vậy, sao có thể tâm trạng mà ăn cơm được.

"Đệ vừa nghĩ đến những điều này, nên không có khẩu vị ăn cơm sao?" Tạ Vân Dục hỏi với giọng hơi trêu đùa.

Bùi Thanh gật đầu, nhìn thấy ánh mắt như cười không cười của Tạ Vân Dục, lòng cậu chợt có chút bất an, liền nở nụ cười lấy lòng, kéo tay áo Tạ Vân Dục, định che giấu chuyện này.

"Vậy không phải đồ ăn không hợp khẩu vị, vậy đầu bếp mới..." Tạ Vân Dục vừa nói đến nửa câu thì miệng đã bị người khác che lại.

"Huynh trưởng, vẫn nên thuê một người thôi." Bùi Thanh nhìn Tạ Vân Dục với ánh mắt đáng thương, "Nếu không thì, tháng lương sẽ trừ từ túi riêng của đệ."

Ở phủ, thuê đầu bếp thì sẽ lấy từ công quỹ, còn túi riêng của Bùi Thanh từ khi cậu đến Tạ gia chưa hề động đến, chỉ có tăng mà không giảm. Nhưng Bùi Thanh không phải là con quái vật tham lam, khi cần dùng đến cậu cũng sẵn lòng.

Nhưng vừa rồi, Tạ Vân Dục vẫn đang đùa với Bùi Thanh, nhưng khi cậu nói câu này, ánh mắt của Tạ Vân Dục lập tức trở nên u ám.

Mặc dù Bùi Thanh không giỏi nhìn sắc mặt của người khác, nhưng vì cậu đang ở gần Tạ Vân Dục, nên sự thay đổi trong ánh mắt của đối phương cậu có thể thấy rõ, lập tức nhận ra là lời nói vừa rồi khiến Tạ Vân Dục không vui.

Nhưng tại sao lại vậy?

Bùi Thanh không hiểu, có phải vì câu cậu nói là trừ tiền từ túi riêng của mình không?

"Thanh nhi, đệ định xa lánh ta sao?" Tạ Vân Dục nhìn Bùi Thanh, hỏi.

Bùi Thanh vội vàng lắc đầu, cậu đâu có ý làm vậy.

Nhìn thấy phản ứng này của Bùi Thanh, Tạ Vân Dục nhẹ nhàng thở phào, rồi lại cúi đầu: "Vậy sao đệ lại nói là trừ tiền từ túi riêng của đệ..."

"Đệ..." Bùi Thanh định giải thích rằng cậu chỉ tìm lý do để thuê một đầu bếp, nhưng vừa nghĩ lại, phản xạ nói: "Huynh đùa đệ, sao đệ không thể đùa lại huynh chứ?"

Câu này vừa ra, dường như những đám mây đen bao phủ trên người Tạ Vân Dục cũng tan biến một chút.

"Đệ nhìn ra rồi sao?" Tạ Vân Dục theo lời Bùi Thanh mà nói, cũng không muốn tiếp tục đề cập đến câu vừa rồi, chỉ cần nhắc lại thôi đã khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

"Huynh diễn giống như thật quá, lúc đầu không nhìn ra, bây giờ thì hoàn toàn nhận ra rồi."

Bùi Thanh thầm trả lời trong lòng, rồi gật đầu, đắc ý nói: "Huynh trưởng, huynh thể hiện rõ như vậy, đệ đâu phải còn là đứa trẻ đâu, sao mà không nhận ra được."

Tạ Vân Dục không nói gì, chỉ vuốt tóc Bùi Thanh.