Ban đầu, ông nghĩ vợ và con trai sẽ khó chịu trước thái độ này của mình, nhưng không ngờ cả hai lại càng thêm nhiệt tình, khiến ông không biết phải làm sao.
Điều mà ông không biết là, phản ứng của mình khiến hai mẹ con cảm thán rằng, phu quân/phụ thân mình quả thật là quá dễ xấu hổ.
Trần Mẫn vẫn chưa biết lý do của hai người, nhưng đến khi ông biết, thì cũng chẳng thể giải thích được nữa.
Thậm chí, ngay cả khi ông nói ra chuyện mình xấu hổ đến mức ngất đi, mọi người vẫn chỉ nghĩ rằng ông ngại, muốn che giấu chuyện này. Miệng thì đáp là hiểu rồi, nhưng sau lưng lại bảo rằng không ngờ Trần Mẫn vì sợ bị phát hiện dễ xấu hổ mà thậm chí sẵn sàng bịa chuyện về bản thân.
Trần Mẫn đành nghiến răng chấp nhận cái danh "ngại ngùng quá mức", vì càng nói nhiều lại càng bị coi là như vậy.
Chuyện Công Bộ thượng thư gọi Bùi Thanh đến dạy học không phải là điều bí mật, cộng thêm việc Trần Mẫn bị ngất và gọi thái y, tin tức này nhanh chóng lan truyền.
Cả năm bộ còn lại ngoài Công Bộ đều có chung một phản ứng: Công Bộ thượng thư thật sự quá chất phác. Tuy bút lông vũ dùng rất tốt, nhưng họ cũng nghe loáng thoáng rằng đó chỉ là thứ Bùi Thanh nhìn thấy trong mơ rồi kể lại, bản thân cậu ta không có tài cán gì đặc biệt.
Gọi một tiểu tử như vậy đến dạy học, Công Bộ thượng thư chẳng phải quá xem trọng cậu ta hay sao?
Ngay cả Hoàng đế cũng nghe được chuyện này, còn nói đùa vài câu. Trước lời đùa của Hoàng đế, Công Bộ thượng thư thẳng thắn nói về tài năng của Bùi Thanh.
Có thể cậu biết được từ giấc mơ, nhưng tài năng của cậu tuyệt đối không thấp. Nếu không, trong bao nhiêu người mơ thấy kho báu, sao chỉ có mình Bùi Thanh được như vậy?
Hoàng đế không quá tin, cũng đã từng xem qua bản vẽ ba chiều kia, nhưng không thấy có gì đặc biệt, chỉ nghĩ Công Bộ thượng thư quý trọng Bùi Thanh nên mới ra sức bảo vệ cậu.
Công Bộ thượng thư thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ giữ vững lập trường của mình trước những lời chế nhạo từ người khác: việc ông chọn Bùi Thanh làm lão sư chắc chắn có lợi cho Công Bộ.
Theo quan sát của Công Bộ thượng thư, từ khi học cách vẽ ba chiều của Bùi Thanh, đặc biệt là sau khi bị bài tập "tra tấn", kỹ năng vẽ và đọc bản vẽ của các quan chức Công Bộ đã tiến bộ không ít.
Công Bộ là làm gì, chính là không phải chưởng quản xây dựng công trình vẽ và đọc bản vẽ là kỹ năng cơ bản, kỹ năng nghiệp vụ tiến bộ sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc.
Công Bộ thượng thư cũng âm thầm tìm hiểu, so với trước đây, hiệu suất làm việc của Công Bộ hiện nay đã nhanh hơn không ít.
Ngoài ra, phương pháp sản xuất dây chuyền mà Bùi Thanh đề xuất cũng giúp tăng sản lượng ngòi bút. Nếu không, các vương công quý tộc muốn lấy được ngòi bút cũng chỉ là mơ.
Tuy nhiên, khi nhắc đến bài tập, Công Bộ thượng thư không khỏi giật mình. Ông thật không hiểu nổi Bùi Thanh lấy đâu ra nhiều ý tưởng như vậy.
Bài tập ban đầu của Bùi Thanh khá đơn giản, chỉ là vẽ ba chiều cơ bản. Nhưng trong năm ngày làm việc, các đồng liêu thường bàn luận về bài tập của mình, tranh thủ dò xem người khác đã làm đến đâu.
Bài tập quả thật không nên so sánh. Dù đã có những bài học từ trước, nhưng khi biết bài tập của đồng liêu khó hơn bài của mình, có người không kìm được mà muốn nâng độ khó. Nhưng khi tăng độ khó, bản vẽ ba chiều lại có vẻ không đúng lắm.
Rất nhanh sau đó, có người nghĩ ra ý tưởng gian lận. Dù sao thì những khối gỗ được phát cũng chỉ có vậy, có thể lắp ráp tùy ý. Chỉ cần vẽ ra bản vẽ ba chiều mà không có vật thực đối chứng, có khi còn qua mặt được!
Ai mà ngờ được, sau khi nhận bài tập nộp lên, Bùi Thanh lại chia các bản vẽ hình ba chiều đã được vẽ thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đều đánh số thứ tự, rồi lại phân phát lại, yêu cầu mọi người từ hình ba chiều đó vẽ thành hình lập thể. Lần này, cả lớp đều choáng váng.
Những người đã vẽ đúng và có độ khó cao thì còn đỡ, nhưng những người vừa khó vừa vẽ sai thì đúng là cơn ác mộng.
Đặc biệt, có một người xui xẻo làm giả hai bản vẽ hình ba chiều, kết quả là hai bản vẽ đó lại được phát về tay cậu ta. Chỉ biết nhìn tờ giấy mà đơ ra.
Khi nộp bài tập, bị Bùi Thanh hỏi sao bản thân đã thấy vật thật rồi mà không vẽ ra được, cậu ta chỉ biết ấp úng, và cuối cùng bị lật tẩy, trở thành đối tượng bị coi thường nhất trong nhóm.
Sau bài học lần này, rất nhiều người làm bài tập với tâm trạng run sợ, không dám lơ là chút nào, chỉ sợ mình sẽ hại chính mình.
Nhưng cũng có những người kỹ thuật giỏi, cố tình vẽ những bản vẽ khó để gây khó dễ cho người khác, buộc mọi người phải nâng cao trình độ.
Thời gian đó, Công Bộ thượng thư thường xuyên thấy các quan viên Công Bộ bỗng dưng nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó, rồi rút bút lông và giấy ra, nhanh chóng vẽ các bản hình ba chiều. Có người còn tự kiểm tra năng lực của mình bằng cách đổi bản vẽ bình ba chiều với người khác để vẽ lại thành hình lập thể.
Cả nhóm giống như bị "ám ảnh" vẽ tranh.
Trong áp lực đó, ngay cả Công Bộ thượng thư cũng không thể ngồi yên, đành phải cố gắng học tập. Trong môi trường cạnh tranh này, nếu không nỗ lực sẽ cảm thấy mình bị tụt hậu.
Trần Mẫn cũng chịu áp lực rất lớn. Ông ta một lòng muốn giành vị trí đứng đầu trong lần kiểm tra cuối cùng của Bùi Thanh về kỹ năng vẽ hình ba chiều để rửa nhục cho lần trước.
Nhưng trước mặt là đối thủ mạnh, phía sau là những kẻ truy đuổi, mọi người đều tiến bộ nhanh chóng, khiến việc nổi bật trở nên khó khăn gấp đôi.
Rất nhanh sau đó, Trần Mẫn phát hiện một điều: kỹ năng vẽ hình ba chiều của Bùi Thanh cũng đang tiến bộ. Khi hỏi riêng Bùi Thanh, đối phương nói rằng việc dạy học giúp bản thân tổ chức lại kiến thức, khai thông những điểm tắc nghẽn, nếu không hiểu rõ thì sao mà dạy người khác được.
Trần Mẫn thử dạy vợ và con trai mình, nhưng đáng tiếc hai người này không có năng khiếu, dạy mãi cũng mệt. Nếu không phải họ rất tò mò với kỹ năng vẽ hình ba chiều, có lẽ ông đã bỏ cuộc sau vài lần.
Nhưng bỏ cuộc là không có trong từ điển của Trần Mẫn. Ông cần tìm người mới để dạy, và người thích hợp nhất chính là các quan viên Công Bộ, vì họ có nền tảng và có thể học sâu hơn.
Tuy nhiên, suy nghĩ một lát, Trần Mẫn từ bỏ ý tưởng này. Nếu là trước kia thì ông sẵn sàng, nhưng giờ đây ông muốn giành hạng nhất, không muốn làm điều gì có thể "tiếp tay cho địch," dù khả năng này rất nhỏ.
Trong lúc suy nghĩ về đối tượng dạy học, Trần Mẫn đi thị sát xưởng, tình cờ thấy những người thợ thủ công đang làm việc. Ông chợt nhớ ra: họ cũng cần xem bản vẽ để chế tạo vật phẩm. Điều này có nghĩa, họ là đối tượng học tập lý tưởng.
Họ có kinh nghiệm thực tế nhưng thiếu lý thuyết.
Người thợ đang báo cáo tình hình xưởng cho Trần Mẫn đột nhiên nhận ra ánh mắt của vị quan lớn nhìn mình có gì đó kỳ lạ, mang theo sự nóng bỏng khó tả, không khỏi thấp thỏm
Vương Ngũ không thể hiểu nổi mọi chuyện sao lại diễn ra như thế này. Ban đầu, chỉ đơn giản là báo cáo tình hình cho quan lớn, vậy mà đối phương lại nói muốn dạy vẽ.
Không chỉ dạy mỗi mình Vương Ngũ, mà còn bảo ông gọi thêm nhiều thợ tay nghề cao để cùng học.
Dù đối phương chỉ muốn trêu đùa, ông cũng không dám từ chối. Đắc tội Trần Mẫn, dù chỉ là thái độ, cũng đủ khiến cuộc sống trở nên khốn đốn. Ai ngờ, đối phương thật lòng muốn dạy.
Lúc đầu, Vương Ngũ học trong tâm trạng vừa lo vừa sợ. Nhưng nhờ nhiều năm kinh nghiệm thực tế, khi kết hợp với kiến thức lý thuyết mà Trần Mẫn dạy, chỉ sau một buổi học, Vương Ngũ cảm thấy khả năng xem và vẽ bản đồ của mình tiến bộ rõ rệt.
Những điểm trước đây chỉ hiểu mà không rõ lý do nay trở nên thông suốt, đầu óc như sáng bừng lên.
Nhìn lại những vật dụng trước đây khó chế tạo, Vương Ngũ dường như đã tìm ra hướng giải quyết.
Vương Ngũ cảm ơn rối rít, những người khác cũng theo đó mà cảm kích, thậm chí có người còn muốn quỳ xuống lạy Trần Mẫn. Trong mắt họ, đây là kiến thức quý giá có thể truyền đời, vậy mà đối phương lại vô tư truyền dạy, quả là đại ân nhân.
Trần Mẫn ban đầu chỉ muốn thông qua việc dạy để tiến bộ. Sau vài buổi thực hành, ông quả thực tiến bộ hơn. Thấy các thợ thủ công cảm ơn chân thành như vậy, trong lòng ông cũng có chút xúc động. Ông ngăn họ quỳ lạy, nói: "Nếu mọi người thực sự muốn cảm tạ ta, thì hãy học hết những kiến thức này. Đó là cách tốt nhất để đền đáp."
Trần Mẫn vẫn nhớ, khi học trò tiến bộ, lão sư cũng sẽ tiến bộ.
Lời này khiến các thợ thủ công càng hiểu lầm, nghĩ rằng ông thật lòng vì họ mà lo nghĩ, ai nấy đều cảm động không thôi.
Sau đó, Trần Mẫn liên tục tổ chức nhiều buổi dạy, khiến kỹ năng của ông trong giờ học của Bùi Thanh tiến bộ rõ rệt.
Các quan viên Công Bộ phát hiện điều này liền cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn cố gắng tìm hiểu. Sau khi điều tra, họ phát hiện Trần Mẫn thường xuyên tới xưởng và ở lại rất lâu mới rời đi.
Chẳng lẽ Trần Mẫn tìm được sư phó giỏi tại xưởng?
Một số người tò mò đến xưởng điều tra, mới biết Trần Mẫn không tìm sư phó mà chính ông trở thành lão sư của những thợ thủ công.
"Trần Mẫn rốt cuộc đang tính toán gì vậy?" Tin tức lan ra khiến các quan viên Công Bộ bối rối không thôi.
Có người không nhịn được mà đi hỏi Bùi Thanh, và từ miệng Bùi Thanh nhận được câu trả lời: Làm lão sư dạy người khác có thể giúp nắm bắt kiến thức tốt hơn.
Hơn nữa, Trần Mẫn trước đó đã từng hỏi qua vấn đề này, mà thời gian hỏi lại trùng hợp đúng lúc ông thường xuyên lui tới xưởng.
Nghĩ đến hành tung của Trần Mẫn trong thời gian qua có chút bí ẩn, mọi người đồng loạt thốt lên, "Đúng là lão cáo già, Trần Mẫn này hẳn đã tìm ra cách để tiến bộ, sợ bị chúng ta phát hiện nên mới lén lút đi làm nhỉ."
Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã biết đến phương pháp này.
Mọi người nhìn nhau, lòng đầy hối tiếc vì sao cả nhóm lại kéo nhau tới, nếu không người thứ hai biết được cách này chắc chắn đã là chính mình rồi.
Chỉ là việc đến dạy thợ thủ công, nói ra thì nghe có chút không hay, vẫn có người còn chần chừ. Nhưng một số người có tinh thần cạnh tranh cao đã bắt đầu đi dạy, suy nghĩ rất đơn giản: Dù gì thì sớm muộn cũng không nhịn được, chi bằng làm sớm còn hơn.
Dù sao thì đến sớm, các thợ thủ công đủ năng lực để dạy vẫn còn, nếu đến muộn, những thợ có khả năng thực hành tốt có lẽ đã bị người khác dạy hết rồi.
Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, những người sĩ diện, nhìn thấy các thợ thủ công sắp được học hết, còn việc tìm người xung quanh để dạy hiệu quả lại không tốt, cuối cùng cũng đành tham gia vào việc giảng dạy.
Trong một khoảng thời gian, các thợ thủ công trong xưởng, đặc biệt là những người có tài năng, trở nên vô cùng được săn đón.