Trở Về Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 16

Sau khi nói xong, Bùi Thanh nhìn thấy ánh mắt của Công Bộ thượng thư sáng lên, ánh nhìn ấy có phần nóng bỏng, khiến cậu cảm thấy không được thoải mái.

Công Bộ thượng thư ban đầu chỉ đến Tạ phủ để than thở một chút, tiện thể muốn nhờ Bùi Thanh dạy cách vẽ ba hình chiếu, vì từ những gì thấy được trong các bản vẽ ba hình chiếu của cậu, Bùi Thanh chắc chắn có bí quyết riêng, nhưng không biết cậu có sẵn lòng chỉ dạy không.

Chưa kịp mở lời, Bùi Thanh đã giúp ông giải quyết một vấn đề lớn.

Dù chưa thử nghiệm nhưng Công Bộ thượng thư càng nghĩ càng thấy ý tưởng này hay, ông gần như muốn ngay lập tức quay về Bộ Công thử nghiệm.

Bất quá, Công Bộ thượng thư vẫn nhớ mục đích chính của mình khi đến đây, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng và nói rõ nguyện vọng của mình.

"Dạy vẽ ba hình chiếu? Được thôi." Bùi Thanh trả lời ngay, việc này đâu có gì khó.

Cậu nghĩ rằng nếu sau này có thể chế tạo thêm một vài thứ, có thể sẽ cần đến sự trợ giúp của Công Bộ, dạy cho họ cách đọc vẽ ba hình chiếu là có lợi cho cả hai bên.

Hơn nữa, Bùi Thanh cũng rất hứng thú với Bộ Công, nếu không có sự mời của Công Bộ thượng thư, cậu cũng không có cơ hội đến đó.

Thấy Bùi Thanh đồng ý ngay lập tức, Công Bộ thượng thư cảm thấy có chút áy náy vì trước đó mình đã nghĩ quá nhiều, cảm giác về cậu cũng tốt hơn.

Ông quyết định hẹn giờ vào ngày hôm sau và ra về.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm, xe ngựa do Công Bộ thượng thư phái đến đã dừng trước cửa Tạ phủ, đủ để thấy ông rất vội vàng.

Công Bộ thượng thư cũng có suy nghĩ riêng, hôm qua Bùi Thanh chỉ nói qua một chút về phương pháp sản xuất, ông không hỏi nhiều, bây giờ Bùi Thanh đến Công Bộ, có thể thuận tiện hỏi thêm vài câu.

Việc xe ngựa của Công Bộ thượng thư xuất hiện, Công Bộ đã được nhiều người biết, nhưng không ai biết là đón ai. Khi xe ngựa trở về, mọi người không khỏi tò mò, đầu cứ ló ra nhìn, rồi thấy một thiếu niên thanh thoát, tuấn tú bước xuống xe.

Đây là người mà Công Bộ thượng thư mời đến sao?

Có người đoán liệu người đó có phải là hoàng tử không, nếu không, con cái của ai lại có thể có trọng lượng lớn đến vậy trong Công Bộ, chỉ có hoàng tử mới có thể có ảnh hưởng như thế.

Tuy nhiên, trong số những người có mặt, một vài người đã gặp hoàng tử, lập tức nhận ra Bùi Thanh không phải là hoàng tử nào phù hợp với độ tuổi.

Khi mọi người đang tò mò, Công Bộ thượng thư cũng nhận được tin Bùi Thanh đã đến, vui vẻ ra đón.

Thấy nụ cười của ông, những người trong Công Bộ đều há hốc mồm, bởi Công Bộ thượng thư vốn luôn nghiêm nghị, chưa bao giờ cười như vậy, khiến mọi người càng thêm tò mò về thân phận của Bùi Thanh.

Lúc này, mọi người vẫn nghĩ rằng Bùi Thanh có thể là người dựa vào thân phận của mình mới được Công Bộ thượng thư coi trọng, chứ không phải nhờ tài năng thực sự. Không thể trách họ, vì Bùi Thanh trông thật sự rất trẻ, và gương mặt cậu toát lên vẻ ngây thơ.

Khi Công Bộ thượng thư dẫn Bùi Thanh vào phòng, mọi người cũng quay lại công việc, không còn chú ý đến cậu nữa.

Công Bộ thượng thư định trao đổi với Bùi Thanh về cách dạy người khác vẽ ba hình chiếu, nhưng ông bất ngờ chú ý đến chiếc hộp lớn mà Bùi Thanh mang theo, tưởng rằng đây là đại lễ. Mày ông hơi nhíu lại.

Ông ghét nhất là những món quà kiểu này, vì thường khi người ta tặng quà thì sẽ có yêu cầu gì đó.

Dù vậy, Công Bộ thượng thư rất quý Bùi Thanh, nên dù không thích nhận quà, ông vẫn nhận lấy, chỉ là vẫn không quên nói: "Bùi Thanh, lần sau đến không cần tặng lệ, ta không thích làm những việc này."

Bùi Thanh đang giữ hộp, nghe thấy lời của Công Bộ thượng thư, cậu lập tức rút lại hộp.

Công Bộ thượng thư ngẩn người, ông chưa từng gặp trường hợp như vậy, khi mình từ chối nhận quà, người ta lại trực tiếp thu lại.

Mặc dù ông thật sự không muốn nhận quà, nhưng lần này vì ông nói vậy mà Bùi Thanh lại thu lại, khiến ông cảm thấy có chút kỳ lạ.

Khi Công Bộ thượng thư còn đang thắc mắc, Bùi Thanh ngượng ngùng nói: "Lưu thượng thư, đây là giáo án ta mang đến, không phải quà."

Bùi Thanh không muốn làm lộ sự hiểu lầm này, nhưng giờ không nói thì lát nữa cũng sẽ phát hiện ra, chỉ còn cách thành thật nói.

Cậu ngượng ngùng xong, thì đến lượt Công Bộ thượng thư cảm thấy ngượng ngùng.

Lúc này Công Bộ thượng thư thực sự muốn có một cái lỗ để chui vào, ban đầu ông định giáo huấn một chút, nhưng giờ...

Phòng bỗng im ắng, chỉ có âm thanh nói chuyện và bước chân ngoài cửa mới chứng tỏ thời gian vẫn trôi qua.

Công Bộ thượng thư ho khan vài tiếng, kiềm chế sự ngượng ngùng trong lòng, cố làm ra vẻ tò mò hỏi: "Vậy là giáo án gì vậy?"

Bùi Thanh mở hộp, lấy ra vài tờ giấy, đó là nội dung bài giảng mà cậu đã viết tối qua, rồi đưa cho Công Bộ thượng thư.

Ban đầu Công Bộ thượng thư còn cảm thấy hơi ngượng, nếu là trước mặt người đồng lứa, thì xấu hổ cũng chẳng sao, nhưng giờ lại là trước mặt vãn bối, mới chỉ có một chút thời gian mà vẫn chưa gạt bỏ sự ngượng ngùng.

Tuy vậy, khi nhìn xong giáo án của Bùi Thanh, mọi sự chú ý của Công Bộ thượng thư đều bị cuốn hút vào những tờ giấy đó, ông hít sâu một hơi, thầm vui mừng vì mình không vì tự cao, mà đi tìm Bùi Thanh.

Nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy những giáo án này, nếu làm theo phương pháp học thông thường của họ, việc mất thời gian là chuyện nhỏ, chỉ sợ là học sai rồi.

"Lưu đại nhân..." Những giáo án này chỉ là giáo án dạng giấy, Bùi Thanh hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào lời nói để giảng giải thì việc giúp người khác hiểu được bản vẽ ba chiều là điều rất khó. Dù sao việc này đòi hỏi phải mô phỏng hình ảnh ba chiều trong đầu, ngay cả ở thời hiện đại còn khó, huống hồ là ở thời cổ đại. Vì vậy, Bùi Thanh muốn tìm Công Bội thượng thư để xin một ít dụng cụ giảng dạy.

Nhưng cậu vừa mở miệng, Công Bộ thượng thư đã ngắt lời cậu: "Ngươi hà tất phải khách khí với ta như vậy? Ta và Tuyên bình hầu cũng có chút giao tình, cứ gọi ta là bá phụ đi."

"Bá phụ?"

Bùi Thanh rõ ràng là hỏi lại với giọng nghi vấn, nhưng Công Bộ thượng thư lại lập tức đáp lời, nhất quyết kéo gần mối quan hệ với Bùi Thanh.

Đối phương đã khăng khăng như vậy, Bùi Thanh cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể tự an ủi rằng Thượng thư Bộ Công trông có vẻ là người tốt. Hơn nữa, chỉ là một cách xưng hô thôi, cũng không phải vấn đề lớn.

Bùi Thanh nghĩ như vậy, còn Công Bộ thượng thư cũng nghĩ như thế, chỉ một cách xưng hô mà kéo gần mối quan hệ thì chẳng tốn kém gì.

Huống hồ nếu đợi Bùi Thanh thể hiện thêm tài năng rồi mới kết giao, dù có ổn thỏa hơn, nhưng cũng quá mức thực dụng.

Bùi Thanh tiếp tục nói: "Vậy... bá phụ, con còn cần một số khối gỗ có hình dáng khác nhau để làm giáo cụ, càng nhiều càng tốt."

"Được, ta sẽ dẫn con đi chọn ngay."

Việc nhỏ như thế này vốn có thể để người khác lo, nhưng Công Bộ thượng thư vừa mới được gọi là bá phụ, mà ông cũng không bận rộn gì, nên quyết định đích thân dẫn Bùi Thanh đi tìm.

Có Công Bộ thượng thư hỗ trợ, những khối gỗ mà Bùi Thanh cần nhanh chóng được gom đủ. Các khối gỗ đủ mọi hình dạng xếp đầy trên một chiếc bàn.

Bùi Thanh bắt đầu chọn ra những khối cơ bản nhất: các hình lập phương, hình lăng trụ, hình chóp thuộc dạng mặt phẳng, và các hình trụ, hình nón, hình cầu thuộc dạng mặt cong. Phần lớn các khối phức tạp đều có thể được tạo nên từ những khối cơ bản này.

Sau đó, cậu tăng độ khó lên. Bùi Thanh chọn những khối có thể phân tách thành hai hoặc ba hình cơ bản và đặt sang một bên. Cuối cùng, cậu tìm những khối gỗ có cấu trúc phức tạp nhất – loại mà ngay cả cậu cũng phải suy nghĩ một hồi lâu để không vẽ sai.

"Xong rồi, bá phụ. Người muốn con dạy ai cách vẽ và đọc bản vẽ ba hình chiếu đây? Họ ở đâu?" Bùi Thanh phủi bụi trên tay rồi quay đầu hỏi.

"Số người có lẽ hơi nhiều."

Công Bộ thượng thư ban đầu chỉ định để vài người học cách đọc và vẽ ba hình chiếu, nhưng giờ, có một người thầy giỏi như thế, không học thêm chút nữa thì thật lãng phí.

"Không sao, một người học là dạy, hai người học cũng là dạy." Bùi Thanh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà thuận miệng đáp.

Nhưng cậu không ngờ, rất nhanh sau đó, cậu sẽ hối hận vì đã nhận lời một cách dễ dàng như vậy.