Trở Về Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 10

Sau khi giúp Bùi Thanh làm xong, Tạ Vân Dục cũng bắt đầu xử lý công việc của mình. Bùi Thanh không tiếp tục làm phiền, mà ra ngoài tự làm bút lông vũ, còn muốn khiến Tạ Vân Dục phải bất ngờ.

Về nguồn gốc, Bùi Thanh những ngày qua đã đọc không ít sách, có lẽ vì đây là thế giới chuyển thể từ sách thành hiện thực nên có rất nhiều phát minh không phù hợp với thời đại, mà các nhà phát minh đều nói rằng họ nhìn thấy trong giấc mơ. Như vậy, cậu cũng có thể nói mình thấy trong mơ.

Bùi Thanh nhờ quản gia tìm cho một đống lông ngỗng và cát sông, sau đó chọn những chiếc có độ dài và độ cứng phù hợp, làm sạch phần gốc và ruột ống lông. Lúc này cát sông đã được nung nóng, Bùi Thanh cắm phần gốc lông ngỗng vào trong cát.

Nhiệt độ cát nung thích hợp để làm nóng lông ngỗng là khoảng 170 độ, nhưng hiện giờ Bùi Thanh không có nhiệt kế, chỉ có thể ước lượng nhiệt độ tương đương với lúc trước cậu từng làm, sau đó chờ khoảng 20 phút.

Khi lông ngỗng nguội đi, bước tiếp theo là gọt đầu bút. Nhưng nhìn con dao, Bùi Thanh lưỡng lự một hồi, vẫn không dám tự tay làm. Con dao này quá sắc, mà cậu lại không quen, lỡ làm mình bị thương thì sẽ rất phiền.

Cuối cùng, hộ vệ ra tay, nghe theo chỉ dẫn của Bùi Thanh, gọt ra đầu bút và khe mực như ý muốn.

Chỉ mới gọt được một chiếc bút, Bùi Thanh đã ngăn lại, cầm cây bút lông ngỗng vừa hoàn thành, chấm mực rồi thử viết lên giấy.

Trước đó, quản gia và hộ vệ không biết Bùi Thanh đang làm gì, chỉ nghĩ cậu đang đùa nghịch. Nhưng khi thấy cậu dùng lông ngỗng viết ra chữ trên giấy, hơn nữa nét chữ còn khá đẹp, họ mới nhận ra đây là làm bút.

Quản gia trợn tròn mắt, nhìn cây bút lông ngỗng trong tay Bùi Thanh mà một lúc lâu không phản ứng nổi.

Bùi Thanh viết thêm một lúc, cảm thấy ngoại trừ việc phải chấm mực thường xuyên thì cây bút này không có vấn đề gì khác, liền hộ vệ sĩ tiếp tục gọt lông ngỗng theo cách vừa rồi.

Không biết có phải do khi làm bút, tay của vệ sĩ rất vững hay không, nhưng lúc này, khi nghĩ đến việc mình đang làm một thứ hoàn toàn mới, tay vệ sĩ lại có chút run.

Hồi nhỏ, hộ vệ cũng từng học trong trường tư thục, nhưng bút mực rất đắt, gia đình không đủ khả năng chi trả, nên chỉ học qua loa vài chữ rồi nghỉ. Nếu lúc đó có loại bút lông ngỗng này, có lẽ đã có thể học tiếp.

Tạ Vân Dục xử lý xong công việc, vừa định đi tìm Bùi Thanh thì thấy cậu đang ôm một chiếc hộp, vẻ mặt đầy hứng khởi trở về.

“Huynh trưởng, đoán xem đây là gì?” Bùi Thanh đắc ý khoe khoang.

Tạ Vân Dục liếc nhìn cậu, chú ý đến vết mực còn vương trên đầu ngón tay, liền đoán ra: “Là bút đúng không?”

“Đoán sai…” Bùi Thanh khựng lại. Cái gì thế này? Sao lại đoán trúng chứ? Cậu vốn đã tính xong, nếu Tạ Vân Dục đoán sai, sẽ để Tạ Vân Dục cầm thử hộp để loại trừ, nếu vẫn không đoán ra thì sẽ nói đáp án.

Bùi Thanh rất muốn nói chỉ nói “bút” thì quá chung chung, nhưng như vậy lại giống như đang chơi xấu. Cậu ngập ngừng một hồi, mặt đỏ bừng.

Tạ Vân Dục vốn đang cảm thấy bực bội vì công việc, nhưng tâm trạng lại khá lên không ít khi thấy dáng vẻ này của Bùi Thanh, khẽ cười, tay khẽ chạm vào ngón tay cậu: “Ngón tay đệ còn vương mực, không đoán ra mới lạ.”

Bùi Thanh nhìn vết mực trên ngón tay mình, có chút tiếc nuối.

“Nhưng ta cũng chỉ đoán là bút, cụ thể là loại bút gì thì không rõ.” Tạ Vân Dục nói.

“Huynh đoán thử xem là loại bút gì?” Tạ Vân Dục đã nói vậy, Bùi Thanh liền nhanh chóng chuyển đề tài.

“Nhìn thế này thì không đoán được. Có thể cầm lên thử không?”

Bùi Thanh nhanh chóng đưa chiếc hộp cho Tạ Vân Dục. Anh vốn chỉ định trêu đùa cậu, nhưng khi cầm hộp trong tay liền nhận ra điều bất thường.

Quá nhẹ!

Tạ Vân Dục khẽ lắc nhẹ chiếc hộp, có thể nghe thấy tiếng những cây bút va vào nhau bên trong, nhưng âm thanh rất nhẹ, lại có phần khác lạ.

Tạ Vân Dục đã có một phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy không thể nào, lắc đầu với Bùi Thanh, biểu thị rằng mình đoán không ra.

“Là bút làm từ lông ngỗng đó!” Bùi Thanh mở hộp ra, để lộ mười cây bút lông ngỗng bên trong.

Khi phỏng đoán thành sự thật, đồng tử của Tạ Vân Dục khẽ co lại. Hắn cầm một cây bút lông ngỗng lên, tỉ mỉ quan sát.

Phần trên là lông ngỗng màu xám trắng, phần dưới là ống lông bán trong suốt màu trắng sữa. Cây Tạ Vân Dục đang cầm chính là cây mà Bùi Thanh đã thử viết, phần gốc vẫn còn vương mực đen.

Tạ Vân Dục ngồi lại trước bàn, thử dùng bút. Cách cầm bút vẫn là kiểu cầm bút lông truyền thống, nhưng khi đặt đầu bút lên giấy, anh cảm thấy cách cầm này không đúng. Loại bút này không nên cầm như vậy.

Khi Tạ Vân Dục đang thử nghiên cứu cách cầm, Bùi Thanh đã ghé lại gần, cầm một cây bút sạch, biểu diễn cách cầm bút đúng cách.

Tạ Vân Dục điều chỉnh lại tư thế cầm bút. Lần đầu dùng không tránh khỏi lóng ngóng, nét chữ viết ra hơi nguệch ngoạc, còn vô tình làm rách giấy. Nhưng viết một lúc, đã quen hơn, chữ viết cũng đẹp dần.

Càng sử dụng, Tạ Vân Dục càng cảm nhận được ưu điểm của loại bút này: dễ sử dụng, tốc độ viết nhanh. Tuy không đẹp bằng bút lông, nhưng để làm vật thay thế thì rất ổn.

Hơn nữa, chi Bùi làm loại bút này hẳn không cao. Nếu có thể phổ biến, chắc chắn sẽ rất có ích cho việc khai sáng giáo dục.

“Làm sao đệ nghĩ ra được cách làm loại bút này?” Tạ Vân Dục hỏi.

Về câu hỏi này, Bùi Thanh đã chuẩn bị sẵn đáp án, liền kể chuyện mơ thấy cách làm bút. Cậu còn nghĩ Tạ Vân Dục sẽ hỏi thêm vài câu, nhưng Tạ Vân Dục chỉ im lặng một lát rồi không hỏi gì nữa.

Dễ dàng qua cửa vậy sao?

Bùi Thanh có chút hoang mang, nhưng phần lớn là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao việc nói dối rồi tìm cách lấp liếʍ cũng rất áp lực.

Điều cậu không biết là khi nghe cậu nói, Tạ Vân Dục liền nhớ đến những ghi chép cổ văn về một số sự tích kỳ lạ. Những người sáng tạo ra các phát minh từ giấc mơ thường gặp vấn đề về sức khỏe, giống như trời cao ban tặng họ điều gì đó nhưng lại lấy đi từ họ một thứ khác.

Những điều này rất giống với tình trạng của Bùi Thanh. Nhưng nếu có thể, Tạ Vân Dục thà rằng Bùi Thanh chưa từng mơ thấy những điều này, chỉ cần cơ thể cậu luôn bình an là được.

Bùi Thanh nào có biết Tạ Vân Dục đang nghĩ gì, cậu đã bắt đầu phân chia bút lông ngỗng, để lại hai chiếc cho Tạ Vân Dục dùng, cậu giữ hai chiếc, còn lại sáu chiếc thì mỗi người hai chiếc, coi như quà tặng nhỏ dành cho Cao Nham, Chu Lăng và Thái tử.

Nghe cậu phân chia như vậy, Tạ Vân Dục liếc nhìn Bùi Thanh, không nói gì, chỉ bảo người đến trang trí thêm cho những chiếc bút lông ngỗng gửi tặng Thái tử. Số lượng không thay đổi, nhưng dù sao cũng phải trông quý giá hơn một chút.

Số lượng không tăng thêm, nhưng dù sao cũng phải làm sao để trông quý giá hơn một chút. Vì sự bận rộn này, tối hôm đó Bùi Thanh ngủ muộn hơn thường lệ. Đến sáng hôm sau, khi bị Tạ Vân Dục gọi dậy, cậu vẫn mắt nhắm mắt mở. Lúc rửa mặt, cậu cầm khăn rửa mặt mà không có chút phản ứng nào, cuối cùng phải để Tạ Vân Dục tự tay lau mặt cho cậu.

Tạ Vân Dục nhân tiện đưa Bùi Thanh đến Đông cung. Hôm nay hai người đến hơi muộn, đến nỗi khi đi đến Sùng Văn Quán, cả hai đều phải bước nhanh hơn. Nhưng tốc độ bước nhanh này khiến họ không thể thở đều, phải hít thở từng hơi sâu.

Hôm qua Bùi Thanh đã cảm thấy Sùng Văn Quán cách khá xa cổng Đông cung, hôm nay vội vã đi lại càng thấy xa hơn. Nhưng Bùi Thanh biết rõ, cậu không thể để lần đầu tiên xuất hiện trước mặt lão sư và bạn đồng môn lại đến trễ. Nếu trễ, những ngày sau cậu sẽ rất khó sống yên ổn, hơn nữa thân phận cậu là thư đồng của Thái tử, mà đến trễ chẳng phải sẽ làm mất mặt Thái tử sao?

Trong lúc Bùi Thanh đang vội vàng, một bóng người phóng vụt qua bên cạnh cậu như gió lốc. Nhìn tốc độ của người đó, Bùi Thanh không khỏi ngưỡng mộ.

Người kia đi được một đoạn, dường như nhận ra mình vừa vượt qua một người, quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Bùi Thanh. Ánh mắt đó khiến đối phương ngay lập tức hiểu được sự ngưỡng mộ của Bùi Thanh là dành cho điều gì.

Đại hoàng tử quan sát Bùi Thanh, khẽ nhíu mày. Lúc ở phía sau, y đã thấy kỳ lạ tại sao người đi phía trước lại chậm như vậy, giờ thì hiểu rồi. Người này mặc đồ dày cộp, trông chẳng khác gì một quả cầu lông xù. Với bộ dạng này mà đi được tốc độ như vậy đã là nhanh lắm rồi.

Nội thị bên cạnh thấy rõ dung mạo của đối phương, định hành lễ nhưng lại bị ánh mắt của Đại hoàng tử ngăn lại.

"Ngươi cũng đến Sùng Văn Quán?" Đại hoàng tử hỏi.

Bùi Thanh thành thật gật đầu.

"Với tốc độ này, đi đến nơi thì đã trễ rồi. Hôm nay là lớp của Lục lão sư, nếu trễ thì phải đứng ngoài trời cả buổi sáng đấy," Đại hoàng tử nói.

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Thanh trắng bệch. Hình phạt đi trễ thời này cũng quá khắc nghiệt đi, đứng gió lạnh cả buổi sáng, chẳng phải sẽ sinh bệnh sao?

Nghĩ đến đây, Bùi Thanh không còn tâm trí để nói chuyện với người trước mặt nữa. Nói lời tạm biệt vội vàng, cậu cố gắng tăng tốc bước đi.

Lần sau tuyệt đối không được ngủ dậy muộn nữa, Bùi Thanh cảm thấy bị nỗi sợ trễ giờ ám ảnh.

Bùi Thanh đang bước nhanh thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, giống như những gì cậu từng tưởng tượng về khinh công. Chờ chút, chẳng lẽ đây là một thế giới võ hiệp, bản thân cậu thực ra có võ công nhưng trước giờ không biết, nay gặp áp lực liền tự động phá vỡ phong ấn?

Tưởng tượng bay xa, nhưng rất nhanh, Bùi Thanh cảm nhận được lực kéo từ cổ áo phía sau. Thì ra có người túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đi nhanh hơn. Vì sức lực của người kia quá lớn, nên cậu không cần phải tốn sức bước đi nữa.

Dù đối phương trong không lớn hơn cậu bao nhiêu nhưng lại có thể nhấc bổng cậu lên. Sức lực này quả thật quá lớn.

Đại hoàng tử vốn tưởng rằng hành động của mình sẽ khiến Bùi Thanh tức giận, không ngờ đối phương lại ngơ ngác, ngoài một chút kinh ngạc thì chẳng có hành động phản kháng nào, thậm chí còn có vẻ ngưỡng mộ sức lực của y.

Nếu là lúc khác, có lẽ Bùi Thanh sẽ tức giận vì hành động vô cớ này. Nhưng vừa rồi người kia đã nói qua về hình phạt trễ giờ, như vậy chẳng phải đang giúp đỡ sao? Tuy cách làm hơi thô lỗ, nhưng được người giúp mà còn chê bai thì Bùi Thanh không làm được.

Bùi Thanh chẳng những không khó chịu, mà còn điều chỉnh bước chân của mình theo nhịp của Đại hoàng tử, để đối phương kéo cậu đi dễ dàng hơn.

Đại hoàng tử nhận thấy hành động của Bùi Thanh, khóe môi khẽ cong lên.

Nội thị đi phía sau thấy nụ cười của Đại hoàng tử thì giật mình, tưởng rằng người cố tình bắt nạt thư đồng của Thái tử vì mâu thuẫn trước đó, không biết nên làm thế nào. Nhưng nhìn lại thì thấy Bùi Thanh không hề có ý khó chịu với hành động của Đại hoàng tử, ngược lại còn phối hợp để đối phương kéo đi nhanh hơn.

Nội thị im lặng, cảm thấy mình không hiểu nổi cách hành xử của thư đồng này, quá kỳ lạ.

Cao Nham và Chu Lăng ngồi trong phòng, thấy thời gian sắp đến mà Bùi Thanh vẫn chưa xuất hiện, không khỏi lo lắng, nhất là Cao Nham, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ.

Dù mới chỉ quen biết một ngày, nhưng Cao Nham rất có thiện cảm với Bùi Thanh. Nghe nói thầy giáo hôm nay rất nghiêm khắc, cậu càng lo lắng cho Bùi Thanh hơn.

Những thư đồng khác cũng nhận ra ba bạn đọc của Thái tử mới có hai người, người còn lại vẫn chưa tới, liền bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Đúng lúc đó, Cao Nham nhìn thấy một bóng dáng từ xa đi tới. Mặc dù khuôn mặt bị cổ áo lông xù che khuất, nhưng thân hình kia, chắc chắn là Bùi Thanh.

Nụ cười vừa nở trên môi Cao Nham đã tắt ngấm khi nhìn thấy người đang kéo Bùi Thanh – đó chính là Đại hoàng tử.

Trong đầu Cao Nham hiện lên tin đồn về mâu thuẫn giữa Thái tử và Đại hoàng tử, lập tức cho rằng Đại hoàng tử đang bắt nạt Bùi Thanh. Cao Nham vô thức đứng dậy, định đi giải cứu Bùi Thanh, nhưng chưa kịp bước thì đã bị Chu Lăng cản lại.

"Nhìn kỹ đi," Chu Lăng nói. Ban đầu Chu Lăng cũng hiểu lầm, nhưng nhìn kỹ thêm thì phát hiện người bị "bắt nạt" có lẽ chính là Đại hoàng tử.

Cao Nham dừng lại, nhìn kỹ hơn, khóe môi giật giật, nhất thời không biết nên nói gì.

Bùi Thanh đúng là bị Đại hoàng tử túm cổ áo kéo đi, nhưng rõ ràng đối phương là đang giúp Bùi Thanh tiết kiệm sức. Trong khi đó, Đại hoàng tử vì vận động quá sức mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi, có thể thấy người thực sự vất vả là ai.

Những ấn tượng trước đây của Cao Nham về Đại hoàng tử bắt đầu lung lay. Không phải người ta nói Đại hoàng tử kiêu ngạo và cục súc sao? Nhưng xem ra cũng không đến nỗi như vậy.

Thực ra khi sắp đến Sùng Văn Quán, Bùi Thanh nhận thấy Đại hoàng tử thở hổn hển, định yêu cầu được tự mình đi. Nhưng Đại hoàng tử kiên quyết không chịu, nhất định kéo cậu đến nơi.

Bùi Thanh còn biết làm sao? Tiếp tục giằng co chỉ tổ mất thêm thời gian, lại làm đối phương tốn sức, chi bằng nằm im, dù sao cũng chỉ còn vài bước nữa là đến nơi rồi.

Nhìn thấy Sùng Văn Quán ngay trước mắt, Đại Hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thề rằng buổi chiều phải luyện võ chăm chỉ hơn. Trước đây, hắn từng nghĩ rằng sức mạnh và thể lực của mình đã đủ, nhưng bây giờ mới nhận ra vẫn chưa đủ.

Nếu lại xảy ra chuyện tương tự, mà vì không đủ sức phải bỏ dở giữa chừng thì thật mất mặt.

Đại Hoàng tử liếc nhìn tấm biển đề "Sùng Văn Quán," rồi đặt Bùi Thanh xuống. Ngón tay hắn vuốt nhẹ phần cổ áo lông của Bùi Thanh, sau đó mới buông tay.

Sau khi chạm đất, Bùi Thanh liền cảm ơn Đại Hoàng tử. Nhưng lúc này cậu mới nhận ra mình còn chưa biết tên người vừa giúp đỡ, đang định hỏi thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên từ phía sau: "Bùi Thanh, đại ca?"

Bùi Thanh quay đầu lại, thấy Thái tử đang đứng sau lưng nhìn mình, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Nhưng, đại ca?

Bùi Thanh lập tức sững người, chẳng lẽ người tốt bụng vừa giúp mình lại chính là Đại Hoàng tử trong nguyên tác?

Người Đại Hoàng tử kiêu ngạo, gian xảo và nhẫn tâm đó sao?!

Biểu cảm sửng sốt của Bùi Thanh hoàn toàn không thể che giấu, Thái tử chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu rằng trước khi mình gọi tên Đại Hoàng tử, Bùi Thanh không hề biết đối phương là ai. Điều này làm cho sự đề phòng trong lòng Thái tử vơi đi một chút.

Mối quan hệ giữa hắn và Đại Hoàng tử không được tốt lắm, lúc còn trong phủ thì mâu thuẫn chưa đến mức gay gắt, nhưng sau khi vào cung, mọi chuyện lại trở nên căng thẳng hơn.

Dù sao, khi chọn Thái tử trước đây, có người nói nên lập con đích, cũng có người nói nên lập trưởng. Cuối cùng, phụ hoàng một lời định đoạt, chọn hắn làm Thái tử, nhưng còn Đại Hoàng tử thì...

Đôi mắt Thái tử thoáng u ám, tâm tư xoay chuyển không ngừng.

Đại Hoàng tử nhìn cách Thái tử thân thuộc với Bùi Thanh, liền đoán ra cậu chắc hẳn là thư đồng cùng của Thái tử. Hắn cúi chào Thái tử một cái rồi rời đi, cũng không nói thêm lời nào với Bùi Thanh.

Nếu là người khác, Thái tử sẽ cảm thấy Đại Hoàng tử như thế là cố ý nhằm vào mình, khiến hắn khó chịu. Nhưng lần này, ngược lại hắn lại vui mừng. Đối với thư đồng của mình, Thái tử không hy vọng họ thân thiết với người khác, nhất là Bùi Thanh, người trong nhóm thư đồng này lại càng đặc biệt hơn.

Thái tử không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ là cảm thấy không giống với những người khác.

Thái tử tiến đến trước mặt Bùi Thanh, định đưa tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của cậu, nhưng so với Đại Hoàng tử, hắn nhỏ hơn vài tuổi, cũng thấp hơn một chút. Hắn vừa giơ tay lên, chỉ chạm đến vai của Bùi Thanh.

Bùi Thanh theo động tác của Thái tử mà nghiêng đầu nhìn, phát hiện trên vai mình có một chiếc lá rơi không biết từ khi nào, bèn phủi đi.

"Áo bị nhăn rồi, chỉnh lại một chút đi, không thì Lục tiên sinh nhìn thấy sẽ mắng." Thái tử nghiêm túc nói, rồi thu tay về.

Nhưng hắn không nói thì thôi, vừa nhắc đến, Bùi Thanh mới nhận ra họ đã lỡ mất ít thời gian ở đây. Cậu vội vàng chỉnh sửa lại áo, rồi kéo tay Thái tử, định nhanh chóng vào trong Sùng Văn Quán.

Thái giám đứng sau Thái tử thấy Bùi Thanh nắm tay Thái tử, lập tức cau mày, định lên tiếng quở trách, nhưng bị ánh mắt của Thái tử liếc qua, không dám mở miệng nữa.

Thái tử nghĩ rất đơn giản, vừa nãy hắn đã nhìn thấy Đại Hoàng tử làm thế nào mang Bùi Thanh tới đây. Mặc dù hắn không thể túm áo Bùi Thanh như Đại Hoàng tử, một là vì hắn không cao bằng, hai là hắn không có đủ sức, nhưng hắn có thể nắm tay Bùi Thanh mà! Đây là điều Đại Hoàng tử không làm được.

Khi chưa biết thân phận của Bùi Thanh thì không làm, biết rồi lại càng không.

Nhưng khi thực sự được Bùi Thanh nắm tay, Thái tử cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ khi trở thành Thái tử, dường như không còn ai nắm tay hắn như thế. Trước đây phụ hoàng hay nắm tay hắn, nhưng giờ cũng không còn nữa, mẫu hậu phải chăm sóc đệ đệ, cũng ít khi nắm tay hắn hơn.

Còn Bùi Thanh, cậu không có suy nghĩ nhiều như Thái tử, chỉ mong nhanh chóng vào trong ngồi để tránh bị muộn.

Bên trong Sùng Văn Quán, mọi người đều ngơ ngác nhìn. Đầu tiên là thấy Đại Hoàng tử đối xử rất tốt với một thiếu niên, mặc dù hành động có hơi thô lỗ nhưng vẫn là đối tốt. Sau đó mới biết thân phận của Bùi Thanh. Khi Thái tử xuất hiện, ai cũng nghĩ Bùi Thanh sẽ gặp rắc rối.

Nào ngờ, Đại Hoàng tử và Thái tử dường như chẳng để tâm, không có bất kỳ động thái gì đặc biệt. Cuối cùng, Bùi Thanh còn nắm tay Thái tử dẫn vào.

Những thư đồng khác đều sững sờ, ngay cả mấy hoàng tử cũng ngây người.

Còn Cao Nham và Chu Lăng, hai người nhìn nhau, tâm trạng vô cùng phức tạp.