Khi Bùi Thanh và Tạ Vân Dục trở về Tạ phủ, hộ vệ đã tìm Thái y đến.
Nhìn thấy thái y, Bùi Thanh liền nhớ đến mấy ngày nay phải uống thuốc, không khỏi rùng mình, trong lòng thầm cầu nguyện: Đừng để bị bệnh!
Không biết có phải ông trời nghe được lời cầu nguyện của cậu hay không, nhưng khi thái y bắt mạch xong liền mỉm cười nói: “Công tử không có gì đáng ngại.”
“Nhưng đệ ấy ra ngoài hứng gió lạnh, còn cởϊ áσ choàng một lúc, lại hắt hơi.” Tạ Vân Dục căng thẳng nói.
Thái y liếc nhìn áo choàng để bên cạnh, ước lượng một chút rồi đáp: “Dù có cởϊ áσ choàng, y phục trên người cũng đủ ấm. Nhưng nếu đại nhân vẫn không yên tâm, có thể nấu một bát canh gừng cho công tử uống để trừ hàn là được.”
Nghe đoạn đầu, Bùi Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi nghe Thái y nói đến canh gừng, cậu lập tức cuống lên: “Có thể không uống không?”
Gia vị mà Bùi Thanh ghét nhất là gừng. Khi ăn mà nhai phải gừng, cả miếng đó cậu đều không nuốt nổi, đừng nói đến việc dùng gừng nấu thành canh
“Là canh gừng nấu với táo đỏ, sẽ có vị ngọt.” Tạ Vân Dục nói.
“Thật sao?” Bùi Thanh chưa từng uống canh gừng, nghe Tạ Vân Dục nói vậy nửa tin nửa ngờ. Nếu là ngọt thì chắc cũng được.
Bùi Thanh từng ăn kẹo gừng của bạn cùng phòng đại học mang về. Dù chỉ ăn một miếng nhỏ bằng móng tay nhưng mùi vị cũng tạm, chỉ là cậu không thích ăn gừng nên chỉ nếm thử rồi thôi.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Bùi Thanh, Tạ Vân Dục gật đầu. Thái y nghĩ một chút rồi cũng gật đầu theo. Đúng là canh có vị ngọt, nhưng vị cay nồng thì không cần nói ra.
Canh gừng rất nhanh được nấu xong. Nhìn bát chanh trước mặt, Bùi Thanh im lặng, lưỡng lự nhìn Tạ Vân Dục, rồi lấy hết can đảm uống một ngụm. Sau đó, cậu chỉ muốn khóc.
Quả thực là có ngọt, vị táo đỏ trong canh cũng khá ngon. Nếu không có mùi cay nồng của gừng, đây có thể coi là một bát canh ngọt khá ngon. Nhưng với gừng thì hương vị thật sự rất khó diễn tả.
Bùi Thanh chỉ có thể tự an ủi mình, dù sao cũng tốt hơn uống thuốc.
Vì chuyện lần này, mấy ngày sau đó Bùi Thanh không ra khỏi nhà. Một là do yêu cầu của Tạ Vân Dục, bảo cậu ở nhà dưỡng bệnh. Hai là cậu cũng lười ra ngoài, bên ngoài lạnh thế, chẳng có gì đáng chơi.
Huống hồ, cậu còn phải đợi danh sách thư đồng thái tử được công bố mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu không, có ra ngoài chơi cũng không thoải mái.
Nhưng Bùi Thanh cảm thấy lần này chắc chắn mình đã an toàn. Đi Thanh lâu, đánh nhau, hai việc cậu đều làm. Hơn nữa, với những hành động kỳ quặc của mình, lần đánh nhau này chắc chắn càng nhiều người biết. Hẳn là cậu đã bị loại khỏi danh sách ứng cử.
Bùi Thanh đã đoán đúng, nhưng không hoàn toàn đúng.
Sau khi trận đánh nhau kết thúc, các công tử nhà võ tướng đều được đưa về nhà. Tuy cách xử lý có chút khó nói, nhưng xét về kết quả, không ít võ tướng quý tộc khi biết tình hình của con trai mình đều cảm thấy rất hả hê. Dù sao thì bình thường bọn họ cũng chẳng ít lần bị thế gia mỉa mai.
Đặc biệt là có những võ tướng học hành ít, thường bị thế gia dùng điển cố để nói bóng gió mỉa mai, nửa ngày vẫn không hiểu đối phương đang nói gì. Lúc đầu, họ thậm chí còn tưởng đối phương đang khen mình, vui vẻ đáp lại.
Vì chuyện lần này, các võ tướng ngược lại bắt đầu tìm người của thế gia trò chuyện, vừa mở miệng đã nói đến chuyện này, khiến đối phương bực bội không nói nên lời. Dù thế gia đáp lại thế nào, họ cũng chỉ chuyên tâm kể về chuyện đó, kiểm điểm con trai mình thô lỗ ra sao, rồi hỏi thăm tình hình con cháu nhà thế gia khi trở về.
Hoàng đế cũng nghe nói đến chuyện này. Ban đầu còn tưởng người ta nói sai, đến khi xác nhận lại thì cười suốt nửa canh giờ. Đặc biệt là khi nhìn thấy các quan viên xuất thân từ thế gia, ông không nhịn được mà muốn bật cười.
Nhưng chuyện này lại có quá nhiều người biết. Hoàng đế vừa cười, những người khác cũng biết hoàng đế cười vì chuyện gì, nên cũng khó mà nhịn được. Thậm chí lúc đầu, có quan viên nhịn cười đến mức mặt co giật, khiến không khí phiền não trong triều giảm bớt phần nào.
Chỉ là người khác vui vẻ, nhưng thế gia lại cảm thấy mất mặt. Tuy nhiên, chuyện này thật khó mà giải thích rõ ràng. Nếu mở miệng nói ra, e rằng sẽ để lộ điểm yếu. Điều đáng sợ là dù lời nói có đúng sự thật, nhưng trong hoàn cảnh đó, việc nói như vậy lại không phù hợp.
Do sự việc này, An Quốc Công đã dâng sớ lên triều đình, buộc tội Ngụy Kiệt không nghiêm khắc quản lý gia đình và không làm tròn trách nhiệm giáo dục con cái. Điều này không chỉ khiến Ngụy Kiệt mất đi cơ hội thăng tiến trong lần này, mà còn bị giáng chức từ quan tứ phẩm. Ngụy Kiệt sau khi về nhà liền mắng Ngụy Cảnh một trận. Nếu không vì cái miệng bừa bãi của Ngụy Cảnh, đâu đến nỗi như vậy.
Nhưng chưa mắng được bao lâu, đã bị lão phu nhân trong nhà ngăn lại, trách rằng nếu bản thân ông làm tốt chức trách của mình, sao lại dễ dàng bị giáng chức như vậy.
Thậm chí vì chuyện này quá kỳ lạ, nó đã lan truyền đến dân thường, trở thành một câu chuyện cười thú vị. Dù không dám bàn luận công khai, nhưng khi nói chuyện riêng đều rất thích thú.
Từ miệng của Tạ Vân Dục biết được chuyện này, Bùi Thanh liền thắc mắc, thời cổ đại mà mọi người đều bảo tốc độ truyền tin chậm, nhưng sao tin tức lại truyền nhanh như vậy.
Trước sự khó hiểu của Bùi Thanh, Tạ Vân Dục khẽ cười, nói rằng trong chuyện này có sự tham gia của các võ tướng quý tộc.
Bùi Thanh lập tức nhận ra, một lần nữa khẳng định rằng mình nhạy bén chính trị không đủ. Rõ ràng đã biết võ tướng và thế gia không hòa thuận, thế mà lại không nghĩ đến chuyện có người đẩy chuyện này lan rộng.
Nếu thực sự tiến cung làm thư đồng của thái tử...
Bùi Thanh rùng mình, may mắn rằng trước đó bản thân đã tự nhận thức đúng đắn, kế hoạch thực hiện cũng không tệ, nếu không thì vào cung chẳng những bản thân sống trong sợ hãi mà cả những người xung quanh cũng sẽ lo lắng bị liên lụy.
Trong cung.
Hoàng đế nhìn hai vị thư đồng thái tử mà ông đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng khi nhìn vào vị trí trống còn lại, chân mày ông hơi nhíu lại.
Trong một thời gian, ông cũng không nghĩ ra người phù hợp, đành tạm thời bỏ qua, sau khi xử lý xong chính sự thì quay về hậu cung thăm hoàng hậu, tiện thể hỏi ý kiến nàng về việc chọn thư đồng cuối cùng cho thái tử.
Hai thư đồng trước, hoàng hậu chưa từng lên tiếng góp ý. Vậy thì vị trí cuối cùng này, ông quyết định giao cho hoàng hậu chọn.
Hoàng hậu không ngờ hoàng đế sẽ hỏi nàng về chuyện này, hơi do dự vài phần. Nhưng thấy hoàng đế thật lòng muốn nàng chọn người, hoàng hậu liền đồng ý.
Lo rằng hoàng hậu ở thâm cung, không biết nhiều về con cháu quan viên phù hợp, hoàng đế đặc biệt sai cung nữ mang bản danh sách người đủ tuổi cho hoàng hậu xem. Sợ hoàng hậu hiểu lầm, ông còn bổ sung: "Nếu người mà Tử Đồng muốn đề cử không có trong danh sách, cũng đừng bận tâm, cứ nói với trẫm là được."
Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, cẩn thận xem qua danh sách. Danh sách này rất đầy đủ, hầu như bao gồm tất cả các công tử quan viên phù hợp làm thư đồng cho thái tử. Nếu không có trong đó, là vì bản thân người đó có vấn đề, hoặc gia đình có vấn đề.
Dù chưa từng gặp những công tử này, nhưng với tư cách là mệnh phụ, hoàng hậu hầu như đã gặp mặt mẫu thân của bọn họ. Dù các vị phu nhân này không nói xấu về con mình trước mặt hoàng hậu, nhưng từ những cuộc trò chuyện khác, nàng cũng ít nhiều nghe được đôi chút thông tin.
Lật qua từng trang, hoàng hậu thầm gạch bỏ từng cái tên trong lòng. Đến khi nhìn thấy một cái tên, tay hoàng hậu khẽ khựng lại.
Hoàng đế để ý thấy động tác của hoàng hậu, nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy một cái tên quen thuộc - Bùi Thanh.
Dù đã mấy ngày trôi qua, nhưng khi nhìn thấy tên của Bùi Thanh, hoàng đế vẫn không khỏi nhớ đến những việc cậu làm, bật cười thành tiếng.
Thấy hoàng hậu có chút khó hiểu nhìn mình, hoàng đế nhớ ra hoàng hậu có lẽ chưa biết chuyện, liền hăng hái kể lại.
Thực ra mấy ngày trước, hoàng hậu đã nghe chuyện về Bùi Thanh từ trưởng công chúa, nhưng thấy hoàng đế có vẻ rất thích thú, nàng liền giả vờ như lần đầu tiên nghe. Ban đầu chỉ là giả bộ, nhưng càng nghe càng không nhịn được mà bật cười.
Dù sao thì trưởng công chúa chỉ kể sơ qua, còn hoàng đế lại nắm rõ tình tiết từ đầu đến cuối, câu chuyện vừa thú vị vừa chi tiết, khiến hoàng hậu không thể không bị cuốn hút.
"Tiểu tử này quả thật có chút lanh trí." Cuối cùng hoàng đế nói.
Hoàng hậu không khỏi gật đầu. Đặt mình vào tình huống đó, người bình thường thật khó mà nghĩ ra cách này.
Nhưng lời của hoàng đế khiến hoàng hậu bắt đầu có một số suy nghĩ. Tuy nhiên, nàng không lập tức đưa ra ý kiến, mà tiếp tục xem hết danh sách, lật qua từng cái tên.
Xem xong danh sách, hoàng hậu khẽ thở dài. Dù hành động của Bùi Thanh có hơi hoang đường, nhưng cậu làm vậy là để cứu người, hơn nữa cũng là hành động trong lúc cấp bách, mà "vũ khí" đó cũng không thực sự gây thương tích. Điều này chứng tỏ cậu có phẩm chất lương thiện, một trái tim thuần khiết và không thiếu sự lanh lợi.
Ngược lại, những công tử khác chỉ dừng lại ở mức trung bình, bởi vì hai người tốt nhất đã được chọn, những người còn lại có vẻ không cần thiết. Chính vì vậy, Bùi Thanh lại khiến hoàng hậu có ấn tượng tốt.
Đặc biệt, khi biết cha của Bùi Thanh là Tuyên Bình hầu, ba năm trước vì đứng về phía hoàng đế khi chưa đăng cơ, mà bị phe Đại hoàng tử công kích, phải ra biên cương trấn thủ, đến giờ vẫn chưa trở về. Điều này khiến Bùi Thanh, một đứa trẻ, phải sống nhờ ở nhà họ Tạ, càng khiến hoàng hậu cảm thấy thương xót.