Tiểu Thiên Sư Livestream Gây Dựng Hương Khói - Thần Linh Hiển Linh

Chương 29

Mãi đến tối, khi thấy Nha Nha đưa Lục Hành Phong lên núi Tam Thanh thật sự và quay lại khung cảnh trên đỉnh núi, lòng anh ta mới bắt đầu dao động.

Cảnh một đạo sĩ già bái nguyệt, cùng những bài vị khắc tên "những người hy sinh trong chiến tranh" xếp đầy trong gian nhà nhỏ, khiến anh ta không thể không nghĩ: Nếu buổi livestream có thể chạm đến nỗi đau của một cuộc chiến, thì chắc là thật.

Chính vì thế, Lâm Ngọc không ngần ngại, nửa đêm bắt xe tới Vân Thành, rồi ngay sáng sớm lại leo núi suốt một tiếng đồng hồ để lêи đỉиɦ núi.

Trong suốt hành trình, anh ta không ngừng nghi ngờ bản thân.

Liệu mình có nghĩ sai không? Làm gì có tiểu đạo sĩ nào thật sự có năng lực như thế? Chắc tất cả chỉ là diễn viên mà Lục Hành Phong thuê thôi.

Nhưng nếu không tự mình lên núi xem thử, mà cứ chờ may mắn được "trúng thưởng" trong livestream, thì không phải là tính cách của Lâm Ngọc.

Đầy lo âu và mâu thuẫn, mãi đến khi tận mắt thấy Nha Nha phất tay khiến Lục Hành Phong biến mất, anh ta mới thực sự thở phào.

Cô bé này đúng là có năng lực thật.

Những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng Lâm Ngọc bất chợt bùng nổ. Anh ta bật khóc.

Vừa khóc, anh ta vừa uất ức nói:

"Nha Nha tiểu đạo trưởng, cô nhất định phải giúp tôi. Tôi… tôi gần như biến thành con gái mất rồi. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi cứ ngỡ đang nhìn thấy một người khác."

Lâm Ngọc khóc nức nở, từng hơi thở đứt quãng càng làm anh ta trông mong manh hơn. Nhưng khóc mãi, anh ta lại bắt đầu ho sặc sụa.

Nha Nha kéo anh ta vào trong Quán Tam Thanh:

"Anh vào đây trước đi đã~"

Lâm Ngọc gật đầu, bước qua cánh cổng lớn của Quán Tam Thanh.

Đột nhiên, anh ta cảm thấy một luồng năng lượng tràn qua người, khiến anh ta thốt lên kinh ngạc:

"Sao… sao tôi cảm thấy khỏe thế này? Chẳng lẽ tôi khỏi rồi sao?"

Trước đây, anh ta luôn cảm giác cơ thể nặng nề, thở không nổi, giống hệt Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng – yếu ớt đến mức muốn bước đi cũng cần người đỡ. Vậy mà giờ đây, anh ta thấy mình tràn đầy sinh lực, thậm chí có thể leo lại 999 bậc thang mà không mệt.

"Anh chưa khỏi đâu." Nha Nha lắc đầu. "Chỉ là trong Quán Tam Thanh có khí tức của tổ sư gia, nên tà ma không dám làm gì anh thôi."

Nghe vậy, Lâm Ngọc toát mồ hôi lạnh:

"Vậy… vậy là trên người tôi thật sự có thứ gì đó?"

Anh ta vô thức đưa tay chạm vào cổ họng mình.

Giọng nói của anh ta đã trở lại! Mặc dù chỉ tạm thời, nhưng điều này cũng đủ khiến anh ta vui sướиɠ.