Tiểu Thiên Sư Livestream Gây Dựng Hương Khói - Thần Linh Hiển Linh

Chương 20

Nha Nha ngán ngẩm, rút từ túi nhỏ ra một chiếc khăn tay, lau mặt một cái.

"Anh Lục Hành Phong này sao giống con sói ở trong núi thế, nhiều nước miếng thật sự!"

Lục Hành Phong thấy Nha Nha đang lau mặt, liền bình tĩnh lại, ngượng ngùng đặt cô bé xuống:

"Xin lỗi tổ tông nhỏ, vừa rồi quá phấn khích nên tôi mất kiểm soát."

"Đừng gọi tổ tông nhỏ." Nha Nha lắc đầu, nói:

"Anh cứ gọi em là Nha Nha đi, gọi tổ tông không hợp đâu."

Nhưng Lục Hành Phong lại rất cố chấp:

"Không được đâu, em là ân nhân cứu mạng của tôi và cha tôi, nhất định tôi phải tôn trọng em. Hay là sau này anh gọi em là Nha Nha đạo trưởng, hoặc Nha Nha thiên sư nhé?"

Nha Nha nhún vai:

"Dù sao cũng không gọi em là tổ tông nhỏ, gọi gì khác cũng được."

Cô bé liếc nhìn video trên điện thoại, thấy phía nhà họ Lục mọi người ai cũng rất vui vẻ.

Ông cụ Lục giờ đã có thể ngồi dậy, liên tục cảm ơn Nha Nha:

"Nha Nha tiểu đạo trưởng, thật sự không biết cảm ơn cháu thế nào cho đủ. Ban ngày cháu cứu con trai bác, ban đêm lại cứu bác, đúng là quý nhân của nhà họ Lục."

"Đạo quán của cháu chắc đang thiếu hương khói đúng không? Cháu chờ chút, bác sẽ gửi tiền ngay cho cháu."

Nha Nha nghe xong, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp:

"Không cần gửi trực tiếp đâu, chuyển khoản cho anh Lục Hành Phong là được, cứ đúng 666 tệ là đủ."

Câu nói của Nha Nha khiến cả nhà họ Lục nhìn nhau khó hiểu.

666 tệ? Sao lại rẻ thế này? Nhà họ Lục đâu phải không có tiền.

Ông cụ Lục thành khẩn nói thêm:

"Ngoài 666 tệ thì bác cũng muốn quyên góp thêm chút hương khói cho đạo quán của cháu, tích thêm công đức. Cháu nhất định phải nhận, bác sẽ chuyển tiền cho Hành Phong ngay bây giờ."

Nha Nha lắc đầu, giơ tay nhỏ ngăn lại:

"Không được đâu. Nếu mọi người thật lòng muốn quyên thêm hương khói, thì phải tự đến núi Tam Thanh, leo hết 999 bậc thang, đến đạo quán rồi tự tay bỏ tiền vào thùng công đức. Phải là tiền thật nhé, không phải chuyển khoản qua điện thoại."

"Coi bói thì có thể chuyển khoản vì tiền đó là gửi cho Nha Nha, chứ không phải tổ sư gia."

Lục Hành Phong nghe vậy, ngạc nhiên hỏi:

"Thế tiền hương khói tôi hứa với em thì sao?"

Nha Nha cười tươi:

"Thì anh cũng phải leo hết bậc thang mà đưa chứ."

Lục Hành Phong nuốt khan, bất giác linh cảm có gì đó không ổn:

"Nhưng vừa nãy em bảo tôi đến đạo quán nghỉ ngơi mà?"

Nha Nha nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi mỉm cười:

"Anh đến đạo quán nghỉ ngơi với tư cách bạn của Nha Nha, chứ không phải đến quyên hương khói với tư cách bạn của Nha Nha. Trừ khi anh không thật lòng muốn quyên hương khói cho tổ sư gia."

Lục Hành Phong cảm thấy quy tắc của đạo quán này hơi nhiều.