Nhà Trẻ Vương Phủ

Chương 17: Lay động lòng người ===

Khi Tɧẩʍ ɖυyệt tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng.

Tối qua nàng… vậy mà đã gục xuống án thư ngủ thϊếp đi…

Đã rất lâu rồi nàng chưa từng như vậy. Lần gần nhất là trước khi xuyên không.

Tɧẩʍ ɖυyệt chống tay ngồi dậy, cảm thấy vai và cổ hơi nhức mỏi.

Nàng khẽ xoay vai, quả thực có chút khó cử động. Chắc chắn là do tối qua gục trên án thư, vai và cổ bị lạnh. Có lẽ phải mất một hai ngày mới khỏi.

Tɧẩʍ ɖυyệt khẽ thở dài, cố gắng cử động nhẹ nhàng.

Buổi sáng, Đào quản gia đã sắp xếp người giúp làm giáo cụ, không thể đến muộn được.

Tɧẩʍ ɖυyệt nhanh chóng tắm rửa, thay y phục, cầm theo tài liệu đã chuẩn bị tối qua rồi ra khỏi viện.

Trong kinh thành, có rất nhiều người mưu sinh.

Vào giờ này, trên đường đã có không ít người qua lại.

Tɧẩʍ ɖυyệt khép cửa lại.

Đang vào giao mùa thu đông, buổi sáng trời khá lạnh. Tɧẩʍ ɖυyệt kéo chặt áo choàng, bước về phía đầu ngõ. Nàng bất giác nhớ đến những ngày đi làm trước khi xuyên không. Vừa đi được vài bước, nàng đã thấy một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài viện.

“Thẩm cô nương.” Man Đầu chắp tay.

Tɧẩʍ ɖυyệt ngạc nhiên: “Man Đầu? Ngươi…”

Man Đầu cười nói: “Thẩm cô nương, Đào quản gia dặn dò, dạo này cô nương đi lại vất vả, lại thức khuya dậy sớm. Đào quản gia bảo ta mỗi sáng đến đón cô nương, mỗi tối sau hoàng hôn đưa cô nương một đoạn đường, tránh cho trời lạnh bị cảm.”

Nàng thực sự rất sợ lạnh.

Nhưng lời Man Đầu nói cũng nhắc nhở nàng, Bình Viễn Vương phủ không thiếu một chiếc xe ngựa, mà là thiếu người chăm sóc bọn trẻ. Hiện tại việc chuẩn bị nhà trẻ sắp đến nơi, không thể chậm trễ. Quãng đường đi lại tuy không dài, nhưng gió lạnh buốt xương, nếu nàng bị cảm, bọn trẻ trong phủ sẽ không có người chăm sóc.

Ý Đào quản gia đã nói rất rõ ràng qua Man Đầu, Tɧẩʍ ɖυyệt không từ chối nữa: “Đa tạ tiểu ca Man Đầu. Vậy từ ngày mai, cứ đúng giờ này nhé, không cần đến sớm, tránh cho phải chờ ngoài gió.”

“Vâng, Thẩm cô nương!” Man Đầu vui vẻ đáp lời.

Thẩm cô nương là người hiểu lý lẽ, lại không hề khó tính, Man Đầu nhận việc này cũng không thấy vất vả.

Tɧẩʍ ɖυyệt lên xe ngựa, trong xe vẫn được sưởi ấm bằng than.

Tɧẩʍ ɖυyệt cởϊ áσ choàng.

Có Man Đầu đưa đón, trên đường quả thực sẽ không bị lạnh hay mệt mỏi.

Tɧẩʍ ɖυyệt tối qua ngủ không ngon.

Nàng chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, tựa mặt vào đó, dần dần thϊếp đi.

“Thẩm cô nương…” Đến tiếng gọi thứ ba của Man Đầu, Tɧẩʍ ɖυyệt mới tỉnh. Qua khe hở của rèm xe, nàng mơ hồ thấy xe ngựa đã dừng ở cổng lớn của vương phủ. Tɧẩʍ ɖυyệt vội vàng ngồi dậy, vén rèm lên, áy náy nói: “Vừa rồi ta ngủ quên mất.”

“Không sao ạ.” Man Đầu đã đặt sẵn ghế xuống. Tɧẩʍ ɖυyệt bước xuống xe, Man Đầu mới đánh xe đi vào từ cửa hông. Ở cổng lớn, đã có người hầu của Đào Đông Châu chờ sẵn. Thấy Tɧẩʍ ɖυyệt, người đó nhanh chóng tiến lên: “Đào quản gia bảo tiểu nhân ra đây chờ Thẩm cô nương. Người mà cô nương cần đều đã đến rồi, Đào quản gia cũng ở đó. Mời cô nương theo tiểu nhân.”

Khi bước chân vào vương phủ, Tɧẩʍ ɖυyệt mới lờ mờ hiểu ra lý do Đào quản gia đặc biệt cử người đến đón nàng.

Lúc này, trong phủ đã nhộn nhịp bóng dáng những người mặc nhung phục quân đội, họ đi lại thành nhóm hoặc được người hầu dẫn đường riêng lẻ. Đa phần đều có vóc dáng vạm vỡ, khí chất hiên ngang, bước đi như mang theo gió, khiến toàn bộ vương phủ khác hẳn vẻ tĩnh lặng của hai ngày trước.

Tɧẩʍ ɖυyệt chợt nhớ ra, Bình Viễn Vương ngày mai sẽ xuất chinh. Vậy thì những người quân nhân liên tục ra vào phủ hôm nay, hẳn là đến gặp mặt Bình Viễn Vương.

Nàng cúi đầu, không dám nhìn nhiều, lặng lẽ theo sau người hầu đi đến chỗ Đào quản gia.

Với bộ quần áo giản dị và dáng vẻ cúi đầu im lặng, nàng hầu như không được những người quân nhân kia chú ý.

Tuy vậy, nàng vẫn nghe được vài câu chuyện rời rạc từ họ:

“Cũng may lần này chỉ là dẹp loạn phỉ, chắc hai ba tháng là về.”

“Đừng coi thường, tuy là dẹp phỉ nhưng chuyện này không đơn giản đâu. Nghe nói do gặp hạn hán, lương cứu tế của triều đình chậm trễ chưa đến, dân lưu vong tụ tập lại, rồi bị xúi giục thành thổ phỉ chiếm núi làm vương. Toàn là dân đen đói khổ, vì sinh kế cả thôi, đánh hay không đánh đều khó xử.”

“Đúng vậy! Chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay, rõ ràng là ném vấn đề khó cho Vương gia, không biết Vương gia sẽ xử lý thế nào, xử lý không khéo thì…”

“Đã vậy còn đúng vào dịp cuối năm… Cuối năm mà còn đi dẹp phỉ, chẳng khác nào khiến dân chúng chẳng có ngày nào yên ổn.”

“Khụ khụ…” Một người ho nhẹ, những người xung quanh lập tức im lặng.

Tɧẩʍ ɖυyệt cũng chỉ nghe được bấy nhiêu.

Chẳng mấy chốc, họ đến một hành lang dài ở tiền viện và gần như không còn chạm mặt người quân nhân nào nữa.

Người hầu dẫn nàng đến thiên uyển ở tiền viện, trong khi những người quân nhân kia đều đi qua hành lang dài về phía nam viện.

Nam viện là nơi ở của Bình Viễn Vương.

Đến đây, hai hướng đi hoàn toàn tách biệt.

Tɧẩʍ ɖυyệt trước đó chỉ biết Bình Viễn Vương đi dẹp phỉ, nhưng thông tin cụ thể thì không rõ. Qua cuộc trò chuyện của mấy vị quân quan vừa rồi, nàng cũng đoán được phần nào.

Chuyến đi này, cái khó không phải là đánh trận…

Mà là lòng dân.

Trong lúc suy nghĩ, người hầu đã dẫn Tɧẩʍ ɖυyệt đến thiên uyển.

Khi bước vào, Đào quản gia đã ở đó, trong phòng còn có năm sáu người thị nữ và một hai người thợ thủ công.

“Thẩm cô nương đến rồi?” Đào Đông Châu vẫn luôn rất khách khí với nàng.

Tɧẩʍ ɖυyệt khẽ cúi chào, “Đào quản gia.”

Đào Đông Châu khẽ gật đầu, rồi quay sang những người phía trước dặn dò: “Mọi người lại đây ra mắt Thẩm cô nương. Vương gia đã giao việc chăm sóc các tiểu chủ tử trong phủ cho Thẩm cô nương, cũng đã vài ngày rồi. Mấy người các ngươi ở đây chờ Thẩm cô nương phân công. Không cần hỏi nhiều, cứ theo ý Thẩm cô nương mà làm.”

Mọi người vội vàng chào hỏi, “Thẩm cô nương.”

Tɧẩʍ ɖυyệt có chút bất ngờ trước hành động đồng loạt này.

“Thông Thanh và Thiếu Ngải sẽ là người giúp đỡ Thẩm cô nương sau này.” Đào Đông Châu nói xong, hai nha hoàn bước lên, “Gặp mặt Thẩm cô nương.”

Một người khoảng mười ba mười bốn tuổi, trông hoạt bát hơn là Thiếu Ngải; người còn lại mười bảy mười tám tuổi, trông ổn trọng và tinh tế hơn là Thông Thanh.

Đây là hai người trợ giáo mà Tɧẩʍ ɖυyệt đã đề cập trước đó. Đào Đông Châu đã chọn lựa hai người từ trong phủ theo yêu cầu của Tɧẩʍ ɖυyệt, vì họ đều đã từng chăm sóc các công tử tiểu thư và đều là người đáng tin cậy trong phủ.

Đào Đông Châu nói tiếp: “Những người còn lại đều là nha hoàn được chọn từ trong phủ, khéo tay và là những người thợ thủ công giỏi nhất; Triệu sư phó và Viên sư phó là những bậc thầy lâu năm từ Như Ý Phường trong kinh thành, cũng được mời đến. Thẩm cô nương xem nhân lực như vậy đã đủ chưa. Nếu còn thiếu, cứ bảo người đến nói với ta, ta sẽ tìm cách.”

Tɧẩʍ ɖυyệt đáp: “Đủ rồi, làm phiền Đào quản gia.”

Tɧẩʍ ɖυyệt không ngờ rằng chỉ trong hơn nửa ngày, Đào quản gia đã lo liệu mọi việc chu đáo như vậy. buổi chiều Hôm qua còn cùng nàng xem xét sân bãi, vậy mà sáng nay nhân sự đã được sắp xếp ổn thỏa, đến cả người của Như Ý Phường cũng được mời đến, vậy thì giáo cụ trong một hai ngày tới sẽ không thiếu.

Ngày mai Bình Viễn Vương xuất chinh, hôm nay trong phủ còn rất nhiều việc cần Đào Đông Châu xử lý.

Sau khi mọi việc với Tɧẩʍ ɖυyệt đã ổn thỏa, Đào Đông Châu liền cáo từ.

Tɧẩʍ ɖυyệt liền gọi mọi người tập trung lại, trước tiên mở danh sách công việc, vắn tắt mô tả công dụng và ý nghĩa của từng loại giáo cụ, kèm theo sơ đồ phác thảo đơn giản, có chỗ hơi trừu tượng thì nàng sẽ trực tiếp diễn giải tại chỗ. Sau đó, nàng để mọi người tự đề xuất sở trường của mình rồi phân công nhiệm vụ cụ thể, nhờ vậy mà công việc được phân bổ rất nhanh chóng.

Vì mỗi giáo cụ đều mang một ý nghĩa riêng, Tɧẩʍ ɖυyệt cẩn thận giải thích riêng cho từng người về đặc điểm và những điều cần lưu ý khi sử dụng đạo cụ mà họ phụ trách.

Nhân lực tuy đông nhưng số lượng giáo cụ cũng không ít.

Hôm đó, gần như cả ngày họ đều dồn hết tâm sức vào công việc này, e rằng không còn thời gian để thăm nom bọn trẻ trong phủ.

Theo sự phân công, những công đoạn khó hơn do các sư phụ của Như Ý Phường đảm nhận, phần việc đơn giản hơn thì giao cho các nha hoàn trong phủ.

Riêng Thông Thanh và Thiếu Ngải, Tɧẩʍ ɖυyệt muốn hai người đi theo mình, cùng nghe nàng giải thích ý nghĩa và cách sử dụng các loại giáo cụ Montessori cho những người khác.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh…

Chớp mắt đã đến giữa trưa.

Tɧẩʍ ɖυyệt và mọi người tranh thủ ăn vội bữa trưa rồi tiếp tục công việc.

Bởi vì những việc Tɧẩʍ ɖυyệt làm đều rất mới mẻ, lại có thể giải thích cặn kẽ, hơn nữa còn là chuẩn bị cho các tiểu thư, công tử trong phủ nên mọi người đều vô cùng cẩn thận và nghiêm túc, nhưng cũng không hề cảm thấy nhàm chán.

Thêm vào đó, Tɧẩʍ ɖυyệt rất kiên nhẫn. Khi có người hỏi, nàng đều tận tình giải thích, ví dụ như tại sao màu sắc của giáo cụ không quá bắt mắt trẻ con, Tɧẩʍ ɖυyệt cũng kiên nhẫn giải thích rằng những giáo cụ này được thiết kế để tránh việc trẻ bị thu hút bởi màu sắc sặc sỡ mà tập trung vào bản thân giáo cụ, nhờ vậy mọi người hiểu rõ hơn và biết cách điều chỉnh cho phù hợp.

Vậy nên, dù công việc hôm đó rất nhiều nhưng mọi người đều làm việc hăng say, chẳng mấy chốc mà trời đã nhá nhem tối…

Đào Đông Châu có ghé qua một lần, nhưng lúc ông đến, mọi người trong phòng đều đang bận rộn, nghiêm túc đến mức không ai phát hiện ra ông.

Lúc đó, Tɧẩʍ ɖυyệt đang trao đổi với một sư phụ của Như Ý Phường về những điều cần lưu ý khi làm tháp hồng, về kích thước và sự khác biệt giữa các bộ phận của tháp. Thông Thanh và Thiếu Ngải cũng chăm chú lắng nghe, như thể nghe chưa đủ, cả hai đều không để ý đến sự hiện diện của Đào Đông Châu.

Đào Đông Châu mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi mà không ai trong phòng hay biết.

Ông cũng không muốn làm phiền mọi người.

….

Đến khoảng giờ Tuất, Trác Viễn mới hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc chinh chiến ngày mai, liền cho người gọi Đào Đông Châu đến.

“Đào thúc, ngày mai ta xuất chinh, trong phủ trên dưới nhờ cả vào thúc.” Đào Đông Châu là thuộc hạ cũ của phụ thân, cũng là người đã chứng kiến Trác Viễn trưởng thành từ nhỏ, dù là quản gia của vương phủ nhưng Trác Viễn vẫn luôn kính trọng ông. “Đặc biệt là, giữa lúc này còn có dịp cuối năm nữa…”

Đào Đông Châu cũng tận tâm tận lực đáp lời: “Vương gia cứ yên tâm, việc trong phủ lão nô nhất định sẽ chu toàn, không để xảy ra sơ suất. Hơn nữa, hiện tại còn có Thẩm cô nương ở đây, theo lão nô quan sát mấy ngày nay, Thẩm cô nương tuổi còn trẻ nhưng rất hiểu chuyện, việc chăm sóc bọn trẻ cũng có phương pháp riêng. Vương gia lần này ra ngoài cứ yên tâm.”

“Đã cho người đưa nàng ấy về chưa?” Vừa nhắc đến Tɧẩʍ ɖυyệt, Trác Viễn thuận miệng hỏi.

Đào Đông Châu đáp: “Vẫn chưa ạ, Thẩm cô nương vẫn còn ở tiền viện, chuẩn bị đồ dùng cho nhà trẻ. Nàng ấy đến từ sáng sớm, hiện tại mọi người đã về hết mà Nàng ấy vẫn còn ở lại kiểm tra, bổ sung những chỗ thiếu sót. Cả ngày nay, Nàng ấy chưa từng bước chân ra khỏi viện, vẫn luôn chuyên tâm làm việc. Lão nô thật sự rất quý mến Thẩm cô nương – Nàng ấy rất kiên nhẫn với các công tử, tiểu thư trong phủ, làm việc lại cẩn thận, không có gì để chê trách…”

Trác Viễn nhìn Đào thúc với ánh mắt đầy ẩn ý. Hình như rất hiếm khi hắn nghe được những lời khen ngợi như vậy từ Đào thúc.

Đào Đông Châu cười nói: “Vương gia, lão nô cảm thấy Thẩm cô nương khác với những ma ma trước đây, lần này, Thẩm cô nương có lẽ sẽ ở lại lâu hơn…”

Trong Thiên Uyển, Tɧẩʍ ɖυyệt vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra từng món giáo cụ đã làm trong ngày.

Có cả thành phẩm và bán thành phẩm.

Ngày mai còn phải tiếp tục, nên tối nay nàng phải xem xét cẩn thận, món nào cần chỉnh sửa, món nào không đạt yêu cầu có thể phải làm lại. Nàng đợi mọi người về hết mới có thời gian xem xét tất cả, như vậy đến ngày mai công việc mới có thể tiếp tục suôn sẻ, không bị chậm trễ.

Thời gian vốn đã eo hẹp, nàng cũng không để ý đến giờ giấc.

Vốn dĩ khi làm việc nàng đã rất chuyên tâm, từng món giáo cụ đều được nàng xem xét kỹ lưỡng, đồng thời ghi chép lại những vấn đề gặp phải, đặt dưới mỗi món đồ để tránh quên vào ngày mai.

Có lẽ vì quá tập trung mà nàng không hề để ý đến tiếng bước chân trong viện.

Thực ra, Trác Viễn đã đứng quan sát nàng từ lâu.

Hắn thấy nàng nửa quỳ trước án kỷ, chăm chú nhìn món giáo cụ trong tay, lúc thì khẽ cau mày, lúc lại nở một nụ cười nhẹ. Ánh đèn nhàn nhạt trên án kỷ hắt lên khuôn mặt nàng, nửa sáng nửa tối, hàng mi dài dưới ánh đèn khẽ rung động, tạo thành một đường nét thanh tú khiến người ta không thể rời mắt.

Một lát sau, hắn ngồi xuống trước án kỷ.

Tɧẩʍ ɖυyệt lúc này mới nhận ra, định đứng dậy hành lễ, nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng chợt nhớ đến bắp ngô trong tay Đào Đào hôm qua, không khỏi cong mắt cười.

“Cười gì vậy?” Hắn ngước mắt nhìn nàng, trong lòng bỗng dưng xao động.

Tɧẩʍ ɖυyệt cười nói: “Hôm qua cùng Đào Đào làm bắp ngô thủ công, dán mắt, mũi, miệng, mặt cười, còn có cả tóc nữa. Đào Đào thích lắm, ta hỏi bé có muốn đặt tên cho bắp ngô không…”

“Sau đó thì sao?” Hắn khẽ hỏi.

Tɧẩʍ ɖυyệt nhìn thẳng vào mắt hắn: “Đào Đào đặt tên theo tên của ngài.”

“Trác Viễn?” Hắn hơi nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên.

“Thanh Chi.” Nàng đột nhiên lên tiếng.

Hai tiếng này bất ngờ thốt ra từ miệng nàng khiến hắn sững sờ.

Hắn tưởng nàng đang gọi hắn.

Giọng nàng dịu dàng, êm ái như tiếng oanh ca, dưới ánh đèn mờ ảo, lay động lòng người, khiến hắn không kịp phòng bị…

===