Nhờ Hoàn Tiền Gấp Đôi Khi Tiêu, Tôi Bỗng Chốc Giàu To

Chương 1: Kích hoạt hệ thống hoàn tiền khi tiêu tiền (1)

Khương Kiều lười biếng nằm trên giường trong ký túc xá, cố gắng chịu đựng cơn đói cồn cào mà lướt xem các video mukbang.

Những miếng gà rán vàng giòn vừa mới ra lò, tiếng mỡ xèo xèo chưa tan hết, nhúng vào nước sốt cắn một miếng giòn rụm.

Cơm chân giò nóng hổi, trộn đều phần da mềm nhừ hòa quyện với cơm, thêm một thìa nước sốt đậm đà, ăn một miếng là mê ngay.

Bánh khoai nướng dẻo quẹo thêm chút củ cải muối chua và hành lá thơm, vỏ bánh vàng cháy cạnh hơi giòn, cắn một miếng mềm dẻo dai dai.

Bún ốc thêm trứng chiên, vịt quay da giòn ăn kèm bánh tráng cuốn, mực nướng trên chảo gang...

Cứ xem một video, axit dạ dày lại tiết ra điên cuồng, cái bụng đói meo một ngày một đêm lại bắt đầu dở trò làm nũng quen thuộc.

"Ọc...ọc ọc ọc...ọt~~"

Khương Kiều nuốt nước miếng ừng ực, xoa cái bụng lép xẹp an ủi: "Ngoan nào bé, mấy thứ này không tốt cho sức khỏe, chúng ta không ăn đâu."

Vừa nói ra khỏi miệng cô đã muốn tự tát mình hai cái, đồ nghèo mạt rệp, không có tiền thì nói không có tiền đi, sao lại đi lừa cái bụng đáng thương này.

Ngày xưa thì tưởng tượng ra bánh để lót dạ, nay lại có mukbang lừa dạ dày, thế giới của người nghèo thật giống nhau đến kỳ lạ.

Khương Kiều tắt video, mở ví Wechat ra liếc mắt nhìn một cách rất bình thản.

Giá trị tài sản của cô cuối cùng cũng chạm đáy, 20 tệ ít ỏi còn lại sẽ phải gánh vác chi phí sinh hoạt trong 3 ngày tới, rõ ràng 20 tệ này đang phải chịu áp lực lớn hơn cô nhiều.

Chỉ cần phân bổ không đều một chút thôi, chủ nhân sẽ chết đói ngay!

Khương Kiều sắp tốt nghiệp, tương lai cô phải thuê nhà, tìm việc, còn phải trả hết khoản vay sinh viên ngân hàng trong vòng hai năm, từng khoản một đều như những ngọn núi lớn đè nặng lên vai cô, không ai có thể san sẻ.

Người khác hỏi cô vì sao không xin tiền gia đình, đương nhiên là vì gánh nặng trong gia đình cũng rất nặng nề.

Bố mẹ cô đều là công nhân lao động chân tay, lương hai người cộng lại cũng chỉ hơn 4000 tệ, tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền khám bệnh, tháng nào cũng hết sạch, có thể nuôi cô ăn học đại học đã không dễ dàng gì rồi.

Chỉ cần có thể tự mình kiếm tiền, cô tuyệt đối sẽ không xin tiền gia đình, khi nào có chút dư dả cô còn gửi tiền về nhà, chỉ để bố mẹ không lo lắng cho cô.

Trường cô học không phải 985 cũng không phải 211, sau khi tốt nghiệp cũng có thể sẽ bị thất nghiệp, nghĩ đến tương lai mờ mịt, cô lại cảm thấy bất lực.

"Đến bao giờ mới hết cái cảnh này đây."

Bụng của cô rất đúng lúc cũng theo đó mà cảm thán một tiếng: "Ọc...ọc ọc ọc..."

Đầu cô bắt đầu choáng váng, toàn thân mềm nhũn, chứng hạ đường huyết quen thuộc tuy đến muộn nhưng vẫn đến.

Cô mò ra một gói đường trắng nhỏ bên cạnh chiếc gối, run run tay nhúm một chút bỏ vào miệng, răng rắc nhai ngấu nghiến, vị ngọt nhạt nhẽo tràn ngập khoang miệng, đợi đến khi nó tan hoàn toàn vào bụng, cảm giác chóng mặt biến mất, cô lại sống thêm được một ngày.

Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc để quên đi cơn đói, mí mắt vừa chạm vào nhau, trong đầu đã vang lên một giọng máy móc cứng nhắc.

[Đã phát hiện chỉ số nghèo khó của ký chủ vượt quá 99,9% người trên toàn quốc, đặc biệt kích hoạt hệ thống hoàn tiền gấp đôi khi tiêu tiền.]

[Kể từ khi ký chủ liên kết, mỗi khi phát sinh một giao dịch chi tiêu, hệ thống sẽ hoàn lại gấp đôi số tiền tương ứng, chuyển khoản ngay lập tức, không có giới hạn.]

[Liên kết hay không liên kết?]

Khương Kiều nhìn dòng chữ trong suốt đầu tiên, có chút xúc phạm đấy nhé, nhìn tiếp dòng sau, tiêu tiền còn được hoàn tiền, đây là sự giàu có từ trên trời rơi xuống sao?

Cho dù là ảo giác sắp chết do nghèo quá mà sinh ra, cô cũng phải hưởng thụ một lần trước khi chết.

Cô vừa điên cuồng bấm liên kết, vừa vội vàng nói: "Liên kết, liên kết đi, dây thừng, dây thép, keo siêu dính, mày muốn trói thế nào cũng được, tao chịu được hết!"

[....Ký chủ, hệ thống của chúng tôi là hệ thống đứng đắn :)]

Khương Kiều hỏi vào trọng điểm: "Việc hoàn tiền gấp đôi khi tiêu tiền mà mày nói, cụ thể thì phải thao tác như thế nào?"

[Rất đơn giản, chỉ cần ký chủ phát sinh giao dịch chi tiêu, bất kể là tiền mặt hay thanh toán di động đều có thể hoàn lại gấp đôi số tiền tương ứng ngay lập tức, tiêu 20 hoàn 40, tiêu 20.000 hoàn 40.000, cứ như vậy suy ra, không có hạn mức chi tiêu hàng ngày, hơn nữa không giới hạn ở mức tối đa.]

"Nói cách khác, một ngày tao tiêu mười vạn, một triệu cũng không bị giới hạn?"

[Không giới hạn.]

"Không giới hạn ở mức tối đa có nghĩa là, một lần giao dịch có hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ cũng hoàn lại bình thường?"

[Đúng vậy.]

Khương Kiều vừa kích động vừa hoảng sợ ôm tim, trời ơi, đây không phải là bánh từ trên trời rơi xuống, mà là trực tiếp ném cả núi vàng xuống, mỗi ngọn núi đều có cảm giác như bị núi Thái Sơn đè lên đầu.

Nhưng mà, hệ thống này có thể hoàn tiền thật sao? Không khéo lại là một kiểu lừa đảo mới?

[Ký chủ, cô chỉ có một cái thẻ ngân hàng, trong đó chưa từng phát sinh giao dịch gửi tiền, đến tiền cũng phải thốt lên: "Thật trống trải!", chỉ số nghèo khó của cô nghiền nát 99,9% người trên toàn quốc, thành tích này không có ai địch nổi đâu nhé :) Lừa cô thì tôi có lợi ích gì không?]

Khương Kiều biết mình nghèo, nhưng bị hệ thống vạch trần ra thì ít nhiều vẫn có chút khó chịu, cô cười khẩy nói: "Mày thanh cao mày giỏi, vậy mày trói tao làm gì?"

[Đương nhiên là để nâng cấp rồi, sự nghèo đói cùng cực của cô đúng là trăm năm khó gặp, vì cô, tôi tự hạ cấp bậc, khởi động lại từ trạng thái ban đầu, cùng cô từng bước leo lêи đỉиɦ thế giới giàu có, ký chủ càng nghèo, sự ổn định của tôi sau khi nâng cấp càng mạnh.]

"Hiểu rồi, mày dùng tao để tôi luyện đúng không."

[Có thể hiểu như vậy, tuy rằng hiện tại cô nghèo đến mức chỉ còn 20 tệ, nhưng chỉ cần có đủ dũng khí, khao khát làm giàu đủ mãnh liệt, kiếm vài chục ngàn, vài trăm ngàn trong vài giờ không thành vấn đề.]

Khương Kiều lại liếc nhìn số dư, thật là "lấy ít đổi nhiều" mà.

Mặc kệ, cứ thử xem thật giả thế nào đã.

Cô lấy điện thoại ra mở app đặt đồ ăn, giỏ hàng toàn là những món ngon mà cô luôn muốn ăn nhưng không nỡ mua.

Cô chọn ra những món có giá dưới 20 tệ, gọi một phần cơm chân giò đầy đủ nhất, nếu không được hoàn tiền thì cô sẽ chia làm ba bữa ăn, cũng đủ cho ba ngày.

Trước khi bấm đặt hàng, cô lại do dự.

Đặt cược toàn bộ tài sản vào một phần cơm chân giò, có chút giống đánh bạc, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, dùng 20 tệ này không sợ lỗ cũng không bị lừa được, bấm đại đi!

Khi điện thoại trừ tiền thành công, cùng lúc đó có thông báo mới hiển thị tài khoản đã được cộng thêm 40 tệ.

"Má ơi, thật sự được hoàn tiền rồi!!" Cô kích động kêu thành tiếng, mắt sáng như vừa nhặt được báu vật.

[Đương nhiên, hệ thống không lừa trẻ em và người lớn tuổi.]

Khương Kiều nghi ngờ nhìn chằm chằm thông báo đó, lỡ như chỉ xem được mà không tiêu được thì sao?

Cô lại mở giao diện đặt đồ ăn, lại đặt cho mình một phần gà rán giá 40 tệ, trừ tiền thành công, tài khoản lại cộng thêm 80 tệ.