Gió Hoang

Chương 30

--

Lãnh Sơn khẽ thở hổn hển, võ nghệ học được từ cha từ nhỏ lần đầu tiên phát huy tác dụng, cậu vươn hai tay ra, đầu ngón tay còn vương lại vết máu, hai tay không kìm được run nhẹ.

Cậu nhìn chiếc điện thoại bị vỡ nát trong lúc đánh nhau, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Sở Khinh Chu bảo cậu đi trước.

Xung quanh đây không có nhà dân nào khác, cậu cũng không mượn được điện thoại để báo cảnh sát, hơn nữa, cậu cũng cảm nhận được tình hình tối nay rất nguy hiểm, cho dù đợi cảnh sát đến, người kia liệu đã chết rồi không…

Nhưng nếu bây giờ cậu quay lại, giúp người kia một tay, biết đâu lại cứu được anh ta? Mặc dù khả năng này chỉ có một phần vạn, nhưng…

「“…… Đến lúc đó sẽ có người đến cứu anh”」

「“Anh không đi cùng sao?”」

「“Không cần cậu lo.”」

Lãnh Sơn nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông và ánh mắt anh ta nhìn cậu lúc chia tay cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu quay người chạy về hướng lúc đầu.

Nhưng vừa quay lại, liền bắt gặp ánh mắt của Sở Khinh Chu ở phía xa.

Sở Khinh Chu đứng ở cuối bụi cỏ lau, cách màn đêm, Lãnh Sơn không nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

Cậu ngẩn ra một lúc, cuộc chém gϊếŧ kinh hoàng vừa rồi khiến cậu hoàn toàn quên đi những chuyện không vui giữa mình và người đàn ông kia.

Ngay sau đó, trong mắt cậu hiện lên một tia mừng rỡ, giống như một con nai nhỏ thuần khiết vô hại, mở to đôi mắt nhìn người bạn đồng hành đã an toàn trở về.

Vẻ vui mừng thuần khiết và nguyên sơ này của cậu, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm được mà muốn yêu thương.

Hoàn toàn khác với con ác quỷ lấy mạng người trong tích tắc vừa rồi.

Chỉ là những vệt máu lốm đốm trên má cậu dưới ánh trăng trắng bệch càng thêm quỷ dị.

Sở Khinh Chu nhìn mà cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bi ai vô cùng.

"Anh…" Lãnh Sơn đi về phía Sở Khinh Chu, cậu vẫn nhớ nhiệt độ cơ thể không bình thường của người đàn ông, chắc hẳn là sốt cao. Nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, cậu và anh ta dường như cũng chưa đến mức quan tâm hỏi han nhau.

Sở Khinh Chu lạnh nhạt nhìn Lãnh Sơn, hỏi: "Gọi điện thoại chưa?"

Lãnh Sơn sững sờ, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, điện thoại không cẩn thận bị rơi vỡ rồi…" Mặc dù chiếc điện thoại này là của cậu.

Sở Khinh Chu cười lạnh một tiếng, liếʍ vết máu ở khóe miệng: "Thân thủ không tệ."

"Hả?" Lãnh Sơn đưa tay lên dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Cũng tạm được."

Sở Khinh Chu liếc nhìn Lãnh Sơn với ý tứ không rõ ràng, giọng nói không nghe ra vui giận: "Lãnh Sơn, cái tên này nghe có vẻ hợp với cậu hơn Tây Lâm."

Lãnh Sơn hoàn toàn không ngờ đối phương đột nhiên nhắc đến chuyện này, cậu lúng túng cúi đầu, nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh."

Ánh mắt sắc bén của Sở Khinh Chu dường như muốn xuyên thủng người Lãnh Sơn, biến cố xảy ra quá nhiều trong đêm nay, người đàn ông tự xưng là người của "Xi" trên đường cùng anh ta đến tìm Lãnh Sơn, đã đυ.ng độ với một nhóm người khác của "Kiêu", anh ta nhân lúc hai bên giao tranh, đã trốn đến đây.

Anh ta không ít lần thoát chết trong gang tấc, nhưng chỉ có lần này, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng lúc này anh ta không muốn nghĩ nhiều nữa, anh ta tiến lên nắm lấy cổ tay Lãnh Sơn, nhưng cũng chính lúc này, cơ thể bị thương nặng cộng thêm sốt cao không khỏi đã đến cực hạn, anh ta còn chưa kịp đề phòng, đầu óc đã trở nên choáng váng, tay chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống.