Gió Hoang

Chương 26

Trên cổ vẫn còn gác dao găm, Lãnh Sơn mượn ánh trăng yếu ớt từ từ di chuyển vào trong phòng ngủ, cho đến khi đi đến góc tường bên cửa sổ.

Sở Khinh Chu nhanh chóng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Gần đây có người, tuyệt đối đừng lên tiếng." Sau đó từ từ buông tay đang bịt miệng Lãnh Sơn ra.

Lãnh Sơn khẽ thở hổn hển, thầm nghĩ nếu không buông tay ra thì cả đời này cậu cũng không thể lên tiếng được.

Hai người dán sát vào nhau, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bất thường của Sở Khinh Chu và l*иg ngực phập phồng lên xuống theo hơi thở.

Sở Khinh Chu cúi đầu nhìn Lãnh Sơn, bốn mắt nhìn nhau, mắt anh dưới ánh trăng mờ nhạt càng giống mắt sói, vô tình và đầy áp bức: "Tôi hỏi cậu lần cuối, rốt cuộc cậu có phải..."

"Không phải." Lãnh Sơn ngắt lời Sở Khinh Chu, giọng cậu không lớn, nhưng rất kiên định, cậu nhìn thẳng vào đối phương, không hề né tránh.

Sở Khinh Chu im lặng nhìn cậu, một lát sau, nói: "Được, tôi tin cậu."

Như vậy xem ra, người bên ngoài không phải "Xi" thì chính là "Kiêu". Hai tổ chức này đều là những tập đoàn buôn lậu lớn ở biên giới Tây Bắc, bọn họ từ lâu đã căm thù đội trưởng Sở Khinh Chu đến tận xương tủy, lần này đội của anh nhiệm vụ thất bại, người của hai bên đều giống như sư tử ngửi thấy mùi máu, cho dù chỉ có một chút khả năng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

Nhưng bọn họ cũng không thể xác định Sở Khinh Chu đang ở trong nhà Lãnh Sơn, càng không thể xác nhận đây có phải là cái bẫy của Sở Khinh Chu hay không, cho nên cũng không dám tùy tiện xông vào.

Nhưng vở kịch thành không này có thể hát được bao lâu.

Tất cả tài sản của anh bây giờ chỉ có một bộ quần áo mua ở chợ vào buổi chiều và một con dao găm.

"Bên ngoài... là ai?" Lãnh Sơn thấy Sở Khinh Chu mặt mày u ám nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hồi lâu, cậu không nhịn được khẽ hỏi.

Sở Khinh Chu: "Câm miệng, lát nữa nghe tôi chỉ huy."

……

Khỉ chưa tiến hóa hoàn toàn chỉ cho phép quan phóng hỏa (được làm bừa).

Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là người bên ngoài là ai, mà là Lãnh Sơn vốn dĩ muốn đi vệ sinh.

Bây giờ cậu thật sự có chút... nhịn không được rồi.

Do dự hồi lâu, Lãnh Sơn đưa tay thăm dò kéo vạt áo Sở Khinh Chu.

Ánh mắt Sở Khinh Chu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói: "Nói."

Lãnh Sơn cắn răng nanh, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi muốn... đi vệ sinh."

May mà dưới ánh trăng mờ ảo, ánh sáng không đủ, Sở Khinh Chu hẳn là không nhìn thấy trên mặt cậu lúc này đang ửng đỏ.

Sở Khinh Chu đầu cũng không quay lại, lập tức đáp: "Nhịn."

……

Nếu có thể nhịn, Lãnh Sơn có chết cũng không muốn vào lúc này nói ra câu này với người kia.

Lại qua mười phút, Lãnh Sơn chưa bao giờ cảm thấy thời gian có thể dài như vậy, cậu có chút sốt ruột ngẩng đầu nhìn Sở Khinh Chu một cái, nhưng đối phương giống như một pho tượng, vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ.

Một lát nữa, người bên ngoài sau khi xác định gần đây không có mai phục rất có thể sẽ trực tiếp xông vào.

Sở Khinh Chu nheo mắt lại, trong đêm tối hoang vu đen kịt dự tính một con đường chạy trốn, sau đó hơi thả lỏng một chút.

Ít nhất thiếu niên trước mặt này có thể trốn thoát, bản thân anh thì không sao cả.

Vạt áo lại bị người ta nhẹ nhàng kéo một cái.