Sở Khinh Chu buông lỏng cảnh giác đưa qua một bát nước, ngay sau đó, thiếu niên đâm một con dao găm vào bụng anh.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy trên mặt thiếu niên đó một loại hung ác và trống rỗng gần như biếи ŧɦái, giống như một cỗ máy gϊếŧ người được nuôi dưỡng từ nhỏ, loại cảm giác đó vừa kinh hãi vừa quỷ dị.
Lần đó, vì sự mềm lòng, hay nói cách khác là thiếu kinh nghiệm của anh, trực tiếp dẫn đến nhiệm vụ thất bại, may mắn là không có thương vong về người. Sau đó anh được đồng đội cứu đi, trở về bị cấp trên giam một tuần, một tuần đó trong phòng giam không thấy ánh mặt trời, anh chỉ cần nhắm mắt ngủ là lại nhớ đến ánh mắt khát máu mà trống rỗng của thiếu niên đó, và con dao đâm vào bụng anh.
Khi đó anh hai mươi hai tuổi, là năm đầu tiên trở thành đội trưởng của "Sơn Phong", nỗi sợ hãi của anh không phải bắt nguồn từ việc mình bị thương, mà là từ cảm giác bất lực khi không thể cứu được một sinh mạng trẻ tuổi, anh đã mang theo ước mơ trừng ác dương thiện đến quân đội, anh muốn dưới ánh mặt trời đường đường chính chính thực thi công lý.
Anh chưa từng nghĩ rằng vũ khí của mình không chỉ phải đối phó với những tên tội phạm hung ác tàn bạo, mà còn phải ra tay với những thường dân yếu đuối, bất lực, điều này khiến Sở Khinh Chu mới trở thành đội trưởng cảm thấy bất an và bi ai.
Nhưng ba năm, đủ để thay đổi một số suy nghĩ của anh.
Bây giờ anh có thể giống như huấn luyện viên trước đây của mình, bình tĩnh thẩm vấn những thường dân có vẻ yếu đuối, vô tội, hoặc những đứa trẻ bị đồng hóa bởi những kẻ buôn lậu, làm nhiều việc ác.
Trong mắt anh vẫn có muôn vàn tia sáng, vẫn nhìn thấy nỗi khổ của nhân gian, nhưng những thiện lương chưa trải sự đời đó đã được thời gian mài giũa và những lần nhiệm vụ rèn luyện, chuyển hóa thành nỗi bi mẫn đã trải qua muôn vàn sóng gió.
Anh không còn treo lý tưởng cao cả trên miệng nữa, bây giờ, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của anh là lưỡi dao sắc bén ẩn dưới bão tuyết, tiến có thể công, lui có thể thủ.
Anh giấu đi khí chất ngông cuồng của thời niên thiếu, thay vào đó là vỏ bọc giấu đi sự sắc bén.
Sở Khinh Chu không lên tiếng trước, những hành động vừa rồi của anh đã cho đối phương thấy thủ đoạn của mình, người có đầu óc, lúc này đều nên đưa ra lựa chọn hoặc trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Thế nhưng nửa phút trôi qua, không ai nói gì.
Đạn mạc trong đầu Sở Khinh Chu lại bắt đầu, chẳng lẽ màn đe dọa vừa rồi của anh không đủ lực sao? Hơn nữa, sao nhìn thiếu niên đứng ở góc tường này vừa co rúm vừa quật cường, lại đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ bắt nạt đáng ghét, đang bắt nạt một đứa trẻ không có sức phản kháng. "Hả? Khoan đã, ai đã bế cậu ta lên giường nhỉ???"
Trong lúc Sở Khinh Chu đang bay bổng ở tận chín tầng mây, một giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn dễ nghe vang lên.
"Anh muốn hỏi gì, mau hỏi đi." Lãnh Sơn ngẩng đầu có chút tức giận nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.
Lãnh Sơn có đôi mắt màu rất nhạt, là màu nâu nhạt, giống như một chiếc đèn lưu ly sáng tỏ, hay một viên hổ phách trong suốt, giờ phút này nhuốm một tầng hơi nước chưa khô, trông đặc biệt đáng thương. Tuy cậu không hiểu lắm tại sao người này vừa gặp cậu đã như có thù oán với cậu, nhưng nhìn đối phương mình đầy thương tích, cậu cũng hiểu được tình cảnh của đối phương. Rõ ràng là mình đã cứu đối phương, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị đối xử thô bạo, trong lòng cậu vừa tức giận vừa có chút tủi thân.