Lãnh Sơn chạy ra ngoài miếu, bên ngoài trời tối đen như mực, gió tuyết gào thét, cậu huýt sáo gọi Cáp Tang, sau đó tháo dây cương của con ngựa, dắt ngựa vào miếu.
Tóm lại tối nay bọn họ không thể về nhà được, phải đợi cơn bão tuyết này qua đi, nếu không thật sự có thể chết giữa đường.
"Cáp Tang, mày làm gì vậy?" Lãnh Sơn đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh buốt, ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến.
Lãnh Sơn vốn đã quên mất chuyện này, lúc này đột nhiên nhận ra Cáp Tang hẳn là ngửi thấy mùi máu tanh, đang liếʍ vết thương sau gáy cậu.
"Cáp Tang, dừng lại."
Cáp Tang nghe thấy mệnh lệnh của Lãnh Sơn, lập tức vỗ cánh bay trở lại vai Lãnh Sơn, phủ đầy tuyết lên mặt Lãnh Sơn.
Cậu dùng tay áo tùy ý lau mặt, dắt ngựa buộc vào khách đường trong miếu, lấy bầu rượu trên lưng ngựa xuống, quay lại chỗ người đàn ông.
Sau lần đầu tiên xảy ra sự cố, Lãnh Sơn không dám tùy tiện chạm vào cơ thể người đàn ông, cậu ngồi xổm xuống, quan sát vết thương trên người người đàn ông, tuy nhiều, nhưng may mắn là đều không quá sâu, cậu vẫn có thể xử lý được.
"Ờm... Tôi cũng không biết bây giờ anh có đang tỉnh hay không, nhưng anh chảy nhiều máu quá, bây giờ tôi phải khử trùng vết thương rồi cầm máu cho anh," Lãnh Sơn lần đầu tiên nói một tràng dài như vậy với người lạ, cậu khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó mới tiếp tục nghiêm túc nói: "Sau đó... anh ngàn vạn lần đừng giống như vừa rồi, đột nhiên đánh lén tôi nữa."
Thật ra trước đây Lãnh Sơn cũng từng gặp qua một số động vật nhỏ có phản ứng kích động nghiêm trọng, nhưng dù sao chúng cũng nhỏ bé lại đáng yêu, không có sức sát thương lớn, sẽ không giống như người đàn ông trước mặt này, sức tấn công cao như vậy, sức lực cũng rất lớn, hơn nữa còn không lễ phép cho lắm.
Người đàn ông không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào.
Lãnh Sơn nhìn hàng mày hơi nhíu lại và đôi mắt nhắm chặt của người đàn ông, hàng mi dài rậm thỉnh thoảng lại run nhè nhẹ, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương, chắc hẳn vết thương rất đau.
Cậu không do dự nữa, mở bình rượu mang tới, sau đó đỡ người đàn ông từ dưới đất dậy ôm vào lòng, bóp lấy hai má đối phương, khiến người đó mở miệng, rượu thuốc hơn năm mươi độ của thảo nguyên cứ thế đổ vào.
Rượu thuốc không đổ hết vào cổ họng, có một ít tràn ra khóe môi, rượu mạnh men theo bờ môi đỏ thẫm dính máu của người đàn ông chảy xuống, men theo đường cằm sắc bén chảy xuống cần cổ thon dài, rắn chắc, cho đến khi bị vết máu trên xương quai xanh nhuộm thành màu đỏ, cuối cùng uốn lượn biến mất vào trong l*иg ngực.
Người đàn ông nhíu mày, khó chịu khẽ hừ một tiếng, sau đó ho sặc sụa, nhưng vẫn nhắm mắt, không tỉnh lại.
Lãnh Sơn xoa xoa mái tóc dính máu của người đàn ông: "Ngoan, uống thêm chút nữa, rượu thuốc này có thể chống viêm." Cậu dỗ dành động vật nhỏ đã quen, trong đầu không nghĩ gì, động tác và lời nói đã đi trước một bước.
Người đàn ông dường như thực sự bị dỗ dành, ngay cả hàng mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, mặc cho Lãnh Sơn bày bố trong lòng, Lãnh Sơn lại đổ thêm một ít rượu, sau đó đặt bình rượu sang một bên, cởi chiếc áo ngoài bằng vải lanh của mình, xé thành nhiều mảnh vải dài.
Tiếp đó, cậu nhanh nhẹn xé toạc chiếc áo khoác rách nát của người đàn ông, nhưng ánh mắt lại khựng lại, lúc người đàn ông mặc quần áo trông có vẻ gầy gò cao ráo, nhưng đường nét cơ bắp dưới lớp quần áo lại hoàn hảo như vậy, không hề phô trương, nhưng lại mang theo sự xâm lược tinh tế và hoang dã, những vết máu đan xen ngang dọc trên cơ ngực và cơ bụng, càng làm tăng thêm sự cấm dục và cảm giác chiến tổn, khiến người ta nhìn một cái là máu nóng sôi trào.