Gió Hoang

Chương 4

Sự việc xảy ra đột ngột, Lãnh Sơn giật mình, cộng thêm người đàn ông ra tay rất nặng, cậu khẽ rên lên vì đau, theo bản năng giãy giụa một chút, không ngờ người đàn ông càng siết chặt cậu hơn, cổ tay Lãnh Sơn lập tức phát ra âm thanh xương cốt sắp trật khớp.

"Mày là ai." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

Lãnh Sơn là một thiếu niên thuần khiết trong núi lớn, chưa từng gặp phải chuyện như thế này bao giờ, cậu nhất thời sững người, đầu óc trống rỗng, không biết phải giải thích chuyện mình là ai như thế nào.

Hai giây sau, cậu nhịn đau nhẹ giọng hỏi: "Vậy… anh là ai?"

……

Câu trả lời bình tĩnh, phản công này đã mang đến cho Sở Khinh Chu một cú sốc không nhỏ, trong lòng anh thầm khen ngợi tố chất tâm lý của đối phương, thề rằng sau khi trở về nhất định phải dạy chiêu này cho cấp dưới, con dao găm ba cạnh trên tay càng siết chặt hơn, trong nháy mắt cứa rách cổ thiếu niên.

"Anh bạn, tôi khuyên cậu nên làm rõ tình hình, tôi nói thật, bây giờ tôi đang cố gắng giữ lấy hơi thở cuối cùng để giằng co với cậu như thế này, lát nữa tôi không trụ được nữa, trước khi chết chắc chắn sẽ kéo cậu theo, nhưng nếu cậu khai, bây giờ tôi sẽ thả cậu đi, thế nào?"

Sở Khinh Chu nói những lời này rất lưu manh, nhưng giọng nói lại lạnh lùng, đầy áp bức.

Kế hoạch bắt giữ nhóm buôn lậu xuyên biên giới lần này của anh vốn rất hoàn hảo, nhưng đối phương lại bố trí người từ trước, khiến anh mất đi nhiều anh em như vậy. Rõ ràng là có nội gián tiết lộ thông tin, mà người trước mặt xuất hiện quá trùng hợp, hơn nữa, Sở Khinh Chu nheo mắt nhìn cần cổ trắng như ngọc của thiếu niên, vết máu đỏ tươi trên đó tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn của thiếu niên.

Hơn nữa, làm sao một người bình thường sống trên cao nguyên lại có thể có làn da mịn màng, trắng nõn như vậy.

"Khai gì?" Lãnh Sơn nằm sấp trên mặt đất không giãy giụa nữa, cậu phát hiện sức lực của mình trước mặt người đàn ông này căn bản không có tác dụng, thật ra trong lòng cậu rất bình tĩnh, không hề sợ hãi, nhưng cậu không biết cách nói chuyện, đặc biệt là đối mặt với loại người thô lỗ này, cậu vừa phản cảm vừa bất lực.

"Hay là anh hỏi thử xem, nếu tôi biết, tôi sẽ nói cho anh." Lãnh Sơn bị buộc phải nhìn bụi bẩn trên mặt đất ở cự ly gần, cố gắng thương lượng với đối phương.

Sở Khinh Chu cười khẩy một tiếng, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn đối phương: "Xem ra cậu chọn cùng lên đường với tôi rồi? Cũng tốt, dù sao bão tuyết cũng sắp đến rồi, bây giờ không chết nói không chừng lát nữa cũng bị chôn sống."