Sau Khi Bị Hủy Hôn, Tôi Nuôi Một Ông Chú

Chương 12

Nói tốt thì cũng không hẳn là tốt, Hề Thời khoác áo choàng tắm ngồi dậy, nhìn thùng rác bên cạnh giường.

1, 2, 3, 4…

Bốn cái bαo ©αo sυ!

Hèn gì hôm qua sau khi cậu ngất đi vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, đây là người sao?!

Phẫn uất qua đi, Hề Thời lại nhịn không được cười ngây ngô.

Không hổ là người làm ở công trường, sức bền thật tốt, dáng người thật đẹp, tám múi cơ bụng mạnh mẽ vô cùng.

Cảm ơn Thiệu Tầm, cái đồ khốn nạn ấy đã từ hôn, nếu không cậu làm sao có thể ngủ được với người đàn ông cực phẩm như vậy.

“Cười ngốc cái gì?”

Hoắc Cảnh Trầm quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, từ phòng tắm đi ra.

Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống ngực, men theo đường nét cơ bụng tuyệt đẹp trượt xuống, chìm vào chiếc khăn tắm ngắn ngủn kia, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man.

Vào giờ phút này, bốn chữ "tươi ngon mọng nước" đã có một hình ảnh cụ thể.

“Anh thật đẹp trai.”

Hề Thời không tiếc lời khen ngợi.

Vừa dứt lời, khuôn mặt khiến cậu mê mẩn của người đàn ông đột nhiên phóng đại trước mắt.

Đầu óc Hề Thời lại bị sắc đẹp làm cho choáng váng, trái tim vô dụng đập thình thịch.

“Làm, làm gì vậy?”

Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng, trước mặt là trai đẹp, cậu cũng không phải là không chịu nổi lắm.

Ngay lúc Hề Thời đang suy nghĩ lung tung, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoắc Cảnh Trầm: “Những hạng mục trả phí phải có chừng mực.”

Hả? Hả?

Hề Thời còn chưa kịp hiểu ý của câu nói này, người đàn ông đã đưa tay ra, kéo chiếc áo choàng tắm tùy tiện của cậu lại, thắt một nút thắt độc ác và xấu xí ở eo, gần như biến Hề Thời thành một cái kén tằm.

“…”

Hề Thời tức đến bật cười.

Rốt cuộc là ai không biết có chừng mực hả.

Hoắc Cảnh Trầm nhặt quần áo vương vãi trên đất lên mặc vào, Hề Thời lười biếng dựa vào giường, nhìn anh cài từng chiếc cúc áo sơ mi, biến trở lại dáng vẻ cấm dục lạnh lùng, hỏi: “Anh vẫn phải về công trường làm việc sao?”

“…”

Trong mắt Hoắc Cảnh Trầm thoáng qua một khoảnh khắc khó nói thành lời, sau đó “Ừ” một tiếng.

Hề Thời nói: “Tối nay cùng nhau ăn cơm.”

Không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh, cũng không cần cân nhắc đối phương có rảnh hay không, có đồng ý hay không.

Như thế này chẳng phải còn có giá trị cảm xúc hơn là yêu đương sao!

Là đối tượng được bao nuôi, Hoắc Cảnh Trầm cũng rất thức thời, nói: “Được.”

Trước khi đi, Hề Thời thêm wechat của Hoắc Cảnh Trầm, liếc nhìn số dư của mình, chuyển cho anh 20 vạn.

Hì hì, cậu rất hài lòng với đối phương, cho nên ngay từ đầu phải cho đủ ngon ngọt.

Hề Thời lại nằm ườn trên giường một lúc, chống đỡ cơ thể đau nhức đi vào phòng tắm.

Lúc tắm rửa chân còn run rẩy, lại không nhịn được mắng thầm người đàn ông kia không biết tiết chế.

Cậu đến ngân hàng trước để đổi tấm séc một ngàn vạn sang tài khoản của mình, nhìn thấy một dãy số 0 dài dằng dặc trong tài khoản, vô cùng yên tâm.

Quả nhiên, mọi thứ khác đều là phù du, chỉ có tiền bạc là đáng tin cậy nhất.

Cậu không hề cảm thấy có gì sai trái khi nhận một ngàn vạn này, tin tức cậu bị từ hôn truyền ra ngoài, trong một thời gian dài sắp tới sẽ trở thành trò cười trong mắt người khác, tổn thất tinh thần gây ra là không thể lường được, thu của anh ta một chút phí bồi thường thì đã sao.

Không đi tìm một blogger lớn trên Weibo để bóc phốt chuyện này, lại mua hot search, để cư dân mạng bạo lực mạng Thiệu Tầm, cái tên cặn bã mấy ngày mấy đêm, liên lụy cổ phiếu của Thiệu thị cũng theo đó giảm mạnh, đã xem như cậu nhân từ rồi.