Sau Khi Bị Hủy Hôn, Tôi Nuôi Một Ông Chú

Chương 10

Lúc này nên làm gì đây?

Đầu óc cậu quay cuồng, như uống phải rượu giả.

A đúng rồi, rượu!

Hề Thời cuối cùng cũng biết phải làm gì, hỏi: "Hay là uống một ly nhé?"

Người đàn ông không từ chối.

Trong phòng có tủ rượu, Hề Thời chọn một chai rượu, lấy ra hai ly rượu vang, đặt lên bàn, rót cho mỗi người nửa ly.

Hai người cụng ly, Hề Thời nhấp một ngụm nhỏ, lại một ngụm nhỏ.

Người đàn ông này sao lại bình tĩnh như vậy.

Gấp quá, làm thế nào để nhanh chóng đi vào chủ đề chính đây.

Sớm biết lúc nãy cậu nên giả vờ như vừa tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi đi mở cửa.

Như vậy người đàn ông nhìn một cái là không nhịn được, muốn ngừng mà không được, đâu còn nhiều cảnh hoa tiền nguyệt hạ như vậy.

"Cậu họ Hề, tên là gì?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.

"Hề Thời, Thời trong thời gian, còn anh?"

"Cảnh Trầm, Cảnh trong cảnh sắc, Trầm trong u trầm."

Cảnh Trầm...... Hề Thời lẳng lặng lặp lại hai chữ này, cảm thấy vô cùng dễ nghe.

"Nhìn anh có vẻ lớn hơn tôi, vậy sau này tôi gọi anh là anh nhé."

Cảnh Trầm "Ừm" một tiếng, không tỏ thái độ.

Anh nhìn ra ngoài ánh đèn vạn nhà và dòng xe cộ tấp nập, thả lỏng cơ thể dựa vào ghế, lộ ra vài phần lười biếng.

"Tại sao lại muốn bao nuôi tôi?"

Hề Thời đương nhiên: "Bởi vì anh đẹp trai!"

Cảnh Trầm nhướng mày: "Cho nên cậu nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, liền muốn bao nuôi?"

"Ừm, nếu có nhan sắc như anh, chắc là vậy, cho nên..."

Hề Thời đặt ly rượu xuống bàn nhỏ, đứng dậy, nhấc chân ngồi lên đùi Cảnh Trầm, đưa tay nâng cằm anh lên.

"Anh phải giữ gìn nhan sắc, dỗ dành tôi vui vẻ, mới có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện vì anh mà tiêu tiền."

"..."

Cảnh Trầm bật cười.

Anh còn muốn nói gì đó, tay Hề Thời đang bóp cằm anh siết chặt.

"Được rồi, đừng có lằng nhằng nữa, tôi đã chủ động ngồi lên đùi rồi, rốt cuộc anh có được hay không hả?"

Chàng trai lúc nãy còn có vẻ bối rối lúc này như biến thành người khác, Cảnh Trầm chú ý đến ánh mắt cậu có chút mơ màng, nhìn ly rượu đã cạn của cậu: "Cậu say rồi à?"

"Xì, chút rượu này mà tôi say á?"

Hề Thời nói xong, đổi tay thành sờ mặt anh, cười hì hì: "Đẹp trai thật đấy, tôi nguyện vì khuôn mặt này mà khuynh gia bại sản."

Hề Thời bị nhan sắc ở cự ly gần làm cho mê mẩn, đầu óc bị cồn xâm chiếm thuận theo bản năng, gan to bằng trời cúi đầu, hôn lên môi Cảnh Trầm.

Môi lưỡi của chàng trai mềm mại, mang theo hương thơm của rượu vang đỏ, Cảnh Trầm do dự một chút, vẫn đưa tay đẩy cậu ra.

Môi lưỡi vừa tách ra, Hề Thời "Chậc" một tiếng, nói: "Anh đã đến rồi, thì đừng giả vờ thuần khiết nữa, tôi đâu phải không trả tiền."

"..."

"À, tôi biết rồi, anh chắc chắn là trách tôi chưa trả tiền."

Hề Thời đưa tay sờ lấy điện thoại di động đặt trên bàn, mở Wechat quét mã, hào phóng nói: "Nào, anh đây chuyển cho anh trước 10 vạn."

Được đấy, anh đây cũng tự xưng rồi, xem ra say không ít.

Thấy Cảnh Trầm không động đậy, Hề Thời liền đưa tay sờ soạng tìm điện thoại trên người anh, vừa sờ vừa ăn đậu hũ.

Cảnh Trầm không hổ là người làm việc ở công trường, dáng người rắn chắc mạnh mẽ, là kiểu nhìn thì gầy, cởi đồ ra lại có thịt.

Để cậu sờ xem có tám múi cơ bụng không nào.

Hít hà hít hà.

Thấy tay Hề Thời càng sờ càng quá đáng, mỹ nhân trong lòng, Cảnh Trầm không phải là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bị cậu tùy tiện châm lửa như vậy, hô hấp cũng dần dần rối loạn.