Nói xong, Kỷ Hồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, hắn khựng lại một chút dời mắt sang một bên: "Còn anh thì sao?"
Lơ đãng một chút, Lương Khâu Diệp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Căn nhà này âm khí quá nặng."
Cau mày lại, giả vờ như không phát hiện ra sự né tránh của hắn, Kỷ Hồi nghi hoặc: "Đây là cảm nhận được từ đạo cụ sao?"
"Ừ." Lương Khâu Diệp đáp: "Đạo cụ nhỏ, chỉ có thể đo lường một cách đại khái."
"Là nói người chết nhiều?"
"Có lẽ còn một lý do nữa." Ánh mắt quay trở lại bản vẽ, người đàn ông tiếp tục nói: "Thông thường tổ tiên qua đời nhiều năm trước sẽ phù hộ cho con cháu đời sau, nhưng bây giờ lại lệch lạc."
Kỷ Hồi hiểu ra: "Nhiều năm như vậy, dòng máu này đã lệch lạc không còn ra hình thù gì nữa."
Dừng lại một chút, Kỷ Hồi tiếp tục hỏi: "Theo lời anh nói, thế giới này có yêu ma quỷ quái?"
"Ừ. Vì vậy đối với những con ma đó, đời sau là những người ngoài đến ở nhà họ."
Kỷ Hồi ấn ấn thái dương, nhất thời hơi đau đầu.
Tuy rằng cũng nằm trong dự đoán nhưng cậu thực sự chưa từng tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, tình huống này thực sự bất lợi.
Lương Khâu Diệp nhìn thấy lông mày cậu nhíu chặt, dường như cũng biết cậu đang lo lắng điều gì: "Người bình thường sẽ không gặp phải yếu tố tâm linh ngay trong ác mộnh đầu tiên."
"..." Kỷ Hồi bất đắc dĩ cười cười: "Đúng vậy sao, vậy tôi quả thật là không may."
"Cậu không cần quá lo lắng, có tôi... chúng tôi ở đây." Lương Khâu Diệp đáp.
"Cảm ơn." Kỷ Hồi gật đầu, trong lòng thực sự đang cân nhắc việc gia nhập Waking.
Dù sao tình huống này không có lợi cho cậu.
Nhìn lại thì ác mộng trường trung học lần trước vẫn còn bình thường, sau này không biết sẽ gặp phải những thứ kỳ quái gì nữa.
Vẫn thiếu nhiều thông tin quá...
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông, Kỷ Hồi nghiêm túc nói: "Lần này ra ngoài, tôi sẽ cân nhắc."
Lương Khâu Diệp sững sờ, hiểu ra cậu đang nói về tổ chức, khóe môi không tự chủ được cong lên.
"Được." Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sân, nhìn cây con duy nhất đứng ở góc tường.
"Rất mong cậu gia nhập."
Trong lòng Kỷ Hồi không có gánh nặng gì, dù sao đến lúc đó muốn rút lui cũng không ai cản được.
"Tối qua có điều tra được gì không?"
"Chỉ điều tra được chúng ta là họ hàng xa." Bản năng muốn lấy thuốc lá trong túi nhưng lại phát hiện mình đang ở trong mộng, người đàn ông có hơi bực bội.
"Những người chú bác của cậu, dường như không có ý tốt gì, đang nóng lòng chờ cậu chết."
"Tôi đoán điều này không thể tách rời khỏi cốt truyện chính." Ngón trỏ của thiếu niên nhẹ nhàng gõ lên tay vịn xe lăn, cúi đầu suy nghĩ.
Không có cách nào khác, nhà họ Kỷ ở trong làng này quá đặc biệt, hoàn toàn có thể dùng từ độc nhất vô nhị để miêu tả.
Hơn nữa cậu là một kẻ bệnh tật, nửa chân đã bước vào quan tài lại sở hữu nhiều tài sản như vậy, bên cạnh cũng không có một người hầu nào, điều này rõ ràng là không bình thường.
Là đang né tránh điều gì đó, hoặc là đang đề phòng một ai đó...
Ánh mắt của Lương Khâu Diệp lại quay trở lại trên người Kỷ Hồi, đột nhiên muốn cười.
Hắn rất tò mò, Kỷ Hồi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
Người này nhìn thì hiền lành nhưng lại là một kẻ giả nhân giả nghĩa tinh ranh.
"Nửa đêm đi đến từ đường thêm một lần nữa đi."
"?" Người đàn ông sững sờ, cau mày: "Nửa đêm là lúc âm khí nặng nhất."
"Không phải còn có anh sao?" Kỷ Hồi ngẩng đầu, kinh ngạc nói.
Câu nói này khiến Lương Khâu Diệp không thể từ chối.
Sao lại đột nhiên thẳng thắn như vậy…
"Các anh đặc biệt vào giấc mơ này, chắc chắn là có chuẩn bị." Kỷ Hồi thản nhiên nói: "Vì vậy tôi cần gì phải lo lắng."
"..." Tim Lương Khâu Diệp “thịch” một tiếng nói: "Cũng đúng."
"Thân thể cậu như vậy, nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi không thể bảo vệ cậu được."
Kỷ Hồi biết đây là lời nhắc nhở của hắn, nhưng cậu biết Lương Khâu Diệp sẽ không bỏ rơi mình.
Dù sao cũng là người tốt của nhóm cứu hộ.
"Không bảo vệ được thì thôi." Kỷ Hồi cười cười: "Nhưng đây là nhà họ Kỷ, biết đâu những vị tổ tiên đó có thể nhận ra một chút huyết thống trên người tôi thì sao."
Lương Khâu Diệp nhìn cậu, quả nhiên không thấy có chút sợ hãi nào.
"Vậy thì đợi họ trở về rồi bàn bạc sau."
May mắn là không lâu sau hai người kia đã trở về.
Hạ Đồng nằm vật xuống ghế, rõ ràng đã mệt lử.
"Đệt, tôi chưa bao giờ biết làm ruộng lại mệt mỏi như vậy."
Tề Vũ hơi ngạc nhiên: "Không phải nói là chia nhau đi tìm sao? Sao cậu lại đi làm ruộng?"
"Trên đường bị cha bắt gặp." Cậu bé gãi đầu tóc rối nói: "Bị ép trở về làm ruộng."
"Nhưng mà tôi sao biết làm ruộng chứ! Chỉ lén lút nhìn theo cách của ông ấy mà học thôi, cuối cùng còn bị mắng một trận nữa."