Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 28: Đám tuyệt hậu (8)

Ngoài những gì Tề Vũ tìm hiểu được, ai mà ngờ Lương Khâu Diệp lại là tôn tử bên nhị phòng nhà họ Kỷ chứ?

"..." Kỷ Hoài hơi bất lực, không ngờ quan hệ họ hàng của hai người lại phức tạp như vậy.

Sáng nay Lương Khâu Diệp được phu thê nhị phòng nhà họ Kỷ đưa đến, sự ân cần này đã dâng lên tận trời luôn rồi, để hiểu rõ toàn bộ sự việc đương nhiên hắn sẽ không từ chối cứ thế đi theo.

Ai ngờ chỉ cần quan sát kỹ trong sân một chút, đã bắt được cậu bé tóc xoăn đang leo tường.

Đợi cho mọi người trong nhà đều bị Hỉ nhi đuổi đi, hắn lấy cớ đi dạo một vòng rồi mới lại cùng Hạ Đồng vào nhà.

"Hỉ nhi không đuổi các cậu đi sao?" Kỷ Hồi hỏi.

"Chúng tôi leo tường vào." Hạ Đồng nói: "Chỉ là anh Lương không muốn leo cửa sổ nên đã đi vào từ cửa chính."

"..." Kỷ Hồi quay đầu nhìn Lương Khâu Diệp, thấy hắn nhắm mắt dường như đang suy nghĩ, nên cũng không trả lời.

Chỉ là khóe miệng hơi giật giật cho thấy hắn không muốn nhắc đến chuyện này.

"Hỉ nhi đâu?" Kỷ Hồi nghiêng đầu hỏi.

"Nàng ấy đang ở bếp nấu cơm trưa, nên họ leo tường vào mới không bị phát hiện." Tề Vũ giải thích.

"À? Đúng rồi nha." Hạ Đồng vỗ đầu: "Anh, em nghe cha em nói, đó là vợ của anh? Anh sướиɠ thật đấy, sao em lại có thêm một người cha còn anh lại có thêm một người vợ hời thế?"

Kỷ Hồi ho không ngừng, vẫy tay, còn chưa kịp trả lời lại cảm thấy có người đến gần nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu ổn định hơi thở.

Vừa định cảm ơn, lại nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Lương Khâu Diệp, nhất thời có hơi kinh ngạc.

Người này vẫn chưa hết bực mình vì chuyện không muốn leo tường sao?

"Cô gái đó mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, đây là phạm tội." Lương Khâu Diệp nhìn Hạ Đồng, chậm rãi nói.

"Ồ... cũng đúng." Cậu bé tóc xoăn hơi ngượng ngùng, bị ánh mắt lạnh lùng của vị đại ca này nhìn mà run lên.

"Thôi, thân thể anh trai tôi cũng không được, có cũng vô ích."

Kỷ Hồi bình tĩnh lại, bất đắc dĩ cười cười: "Tôi đoán nguyên chủ cũng chưa từng động phòng với Hỉ nhi, thân thể thực sự quá yếu."

"Cậu muốn động phòng?" Người đàn ông bên cạnh nheo mắt, nhìn người trước mặt có thể nói là mềm yếu như không xương.

"Không." Kỷ Hồi lắc đầu: "Tôi không thích phụ nữ."

Câu nói này của cậu rất thẳng thắn, chưa bao giờ cho rằng xu hướng tính dục của mình là điều cần phải giấu giếm, không có gì đáng xấu hổ cả.

Mấy người khác thì sững sờ, trong mắt Tề Vũ lóe lên vui mừng, trực tiếp bước tới đẩy Lương Khâu Diệp sang một bên, cười híp mắt nhìn Kỷ Hồi: "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."

Sắc mặt Lương Khâu Diệp tối sầm lại, chưa đợi người bạn thân của mình nói tiếp đã túm lấy cổ áo anh ta kéo dậy.

Hai người cùng một xu hướng tính dục, lẽ ra phải nên giữ khoảng cách chứ? Nếu có hiểu lầm thì sao!

Kỷ Hồi cũng không để ý đến phản ứng của họ, từ từ đứng dậy.

Hạ Đồng vội vàng bước tới đỡ cậu, mắt sáng rực như sao: "Anh thật ngầu!"

"?"

"Bên cạnh em cũng có bạn bè thích cùng giới nhưng họ đều không dám thể hiện ra." Cậu ta cười rất chân thành: "Em chưa từng thấy ai thẳng thắn như anh! Thật sự là quá ngầu, quá soái!"

Kỷ Hồi cười cười, vỗ đầu cậu ta: "Đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả."

"Vâng!" Hạ Đồng gật đầu lia lịa: "Trở về em sẽ nói với họ ngay! Bảo họ đừng sợ!"

"Ừ." Kỷ Hồi gật đầu, nhìn ra ngoài trời: "Tôi có việc muốn đi tìm hiểu, các anh tự nhiên đi nhé."

Dừng lại một chút, cậu lại nói: "Đừng để người khác phát hiện."

Tề Vũ thấy cậu định đi ra ngoài, vội vàng bước tới đỡ cậu nhưng có người lại nhanh hơn anh ta.

Lương Khâu Diệp bất chấp sự phản đối của thiếu niên, Kỷ Hồi chỉ cảm thấy cả người đột nhiên bay lên, bị hắn bế kiểu công chúa.

Không giống với sự cẩn thận của Tề Vũ, hành động của Lương Khâu Diệp khiến người ta không thể phản kháng, không thể từ chối, bá đạo nhưng cũng rất thận trọng rất chú ý không để cậu bị va chạm.

"Đi đâu?" Đỡ người ngồi xuống xe lăn, hai tay Lương Khâu Diệp đặt lên tay cầm, rõ ràng là muốn đi cùng cậu.

Kỷ Hồi cau mày.

Nếu nhất định phải có người đi cùng thì cậu thà chọn hai người kia còn hơn.

Tề Vũ có thân phận là đại phu nên đi cùng sẽ tiện hơn, Hạ Đồng tính tình thẳng thắn, cũng dễ giao tiếp hơn.

Không giống như giữa cậu và người này, dường như giấu kín tám trăm mưu kế.

Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời, Tề Vũ đã lên tiếng: "Này này này??? Tôi là đại phu, tôi đi cùng sẽ tiện hơn chứ???"

Hạ Đồng cũng gật đầu, do dự nói: "Em cũng được, anh Lương thân phận của anh..."

"Tôi và cậu ấy hẳn là có liên quan đến bối cảnh chính của thế giới này." Chỉ một câu nói của người đàn ông, đã khiến hai người kia nghẹn lời.

Kỷ Hồi cúi đầu, nghĩ cũng đúng, dù sao hiện tại nhìn lại trong số những người trải nghiệm chỉ có cậu và Lương Khâu Diệp mới có một số lợi ích và liên hệ rõ ràng.