Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 14: Xã hội một chiều (14)

Kỷ Hồi cảm thấy nếu có thời gian, cậu có thể nói chuyện với hắn một chút, về vấn đề hai người mới quen biết chưa đầy một ngày rưỡi, không nên động tay động chân.

Chưa từng có ai mà cậu không thể hòa hợp được, chỉ là người này đôi khi khiến cậu không thể hiểu nổi...

Nói không quen thì không quen nhưng nói quen thì lại quen.

Tóm lại là, kỳ quái.

Hai người cứ như vậy nghe trộm ở cửa, hoàn toàn không nhận ra tư thế của mình kỳ quặc đến mức nào.

Phòng ở cuối cùng, không gian bên góc tường có hạn, Kỷ Hồi cứ thế quỳ ngồi dưới đất.

Mà cửa vốn dĩ có kích thước bình thường, để có thể nghe rõ ràng những âm thanh bên trong, Lương Khâu Diệp không có ý định lùi lại, hắn quỳ một chân xuống sát cửa.

Mấy người khác lén lút đi lên, liền nhìn thấy cảnh đầu Kỷ Hồi dựa vào gần gốc đùi Lương Khâu Diệp.

"..."

"..."

"..."

Kỷ Hồi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau bên phải, định quay đầu nhìn lại thì cũng bị cái chân gần trong gang tấc làm cho giật mình, cậu đưa tay chọc chọc.

Lương Khâu Diệp đang chăm chú nghe những âm thanh trong phòng, đùi đột nhiên ngứa ngáy, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi khó hiểu. Làm gì vậy?

Kỷ Hồi chỉ vào cửa cầu thang, Lương Khâu Diệp mới quay đầu nhìn lại, xa xa là mấy người quen.

"..." Hắn cau mày đứng dậy.

Kỷ Hồi đang ngồi dưới đất cũng đứng dậy, kiểm tra xem phía sau quần có bị bẩn không.

Mặc dù cậu hơi cầu toàn nhưng nói thật đồng phục học sinh thực sự là loại quần áo dễ mặc nhất trên thế giới, chỉ cần mặc nó lên, ở đâu cũng có thể ngồi.

Nhìn đồng hồ, Kỷ Hồi chỉ vào phòng học, ra hiệu là gần đến giờ nên quay lại rồi.

Mọi người vừa đến, tuy rằng không phát hiện ra gì mà hơi không cam tâm nhưng cũng biết họ còn chần chừ nữa là không đủ thời gian trở về, chỉ có thể quay lại trước để nghe hai người họ nói.

Mấy người vừa chạy đến không được bao lâu, lại chạy về phòng học một lần nữa tụ tập ở cuối phòng, bắt đầu thảo luận.

"Chia sẻ manh mối thôi." Vương Huệ Nguyên đẩy đẩy mắt kính, nói.

"Chúng tôi nói trước." Hạ Đồng lên tiếng: "Tôi và Trần Tử Viên lên tầng 2, tầng đó là khối 11, bố cục giống nhau."

"Tình trạng học sinh trong lớp cũng không thay đổi, u ám, không có hơi người." Cô gái nhỏ cau mày nghiêng đầu, búi tóc phía sau cũng theo đó lay động.

"Tầng của tôi cũng tương tự, chỉ là khối 12 thôi." Trương Huy nhỏ giọng nói.

"Giống vậy." Tề Đại Phi mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, nói thật mọi người cũng không hy vọng gã ta tìm ra được gì.

"Chúng tôi ở tầng bốn." Vương Huệ Nguyên tiếp lời: "Lớp 5 đến lớp 6 khối 12, mỗi lớp khoảng 50 người, chỗ ngồi rất chật chội."

Kỷ Hồi gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên là vậy.

Cậu quay đầu nhìn Lương Khâu Diệp, nhưng phát hiện ra đối phương đang nhìn chằm chằm mình.

Nhưng người kia hoàn toàn không có ý định né tránh, vẫn cứ nhìn như vậy.

"???" Người đàn ông này càng ngày càng kỳ lạ.

"Tiêu đề báo tường ở các lớp học tầng bốn đều có chủ đề nội dung giống nhau." Người đàn ông lên tiếng, chậm rãi nói: "Nhấn mạnh việc học tập rất quan trọng."

"Chẳng phải điều này rất bình thường sao?" Hạ Đồng gãi đầu, nghi hoặc hỏi.

"Học tập thì quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức đó." Lương Khâu Diệp chỉ vào báo tường phía sau họ: "Giống như cái này, đại khái là ý đó."

"Không học, sẽ chết."

Mấy người hơi sửng sốt, sắc mặt không tốt lắm lần lượt quay đầu nhìn về phía báo tường, liếc qua một cái liền cảm thấy như đã vào tổ chức đa cấp, đang xem cái gì đó kiểu tài liệu đào tạo nhân viên.

[Học tập là trời! Chỉ có học tập mới có thể cho chúng ta sự sống!]

[Thành tích! Có thể nâng cả vũ trụ!]

[Học hành không tốt, còn có thể làm gì?]

[Không có thành tích, làm sao có tương lai!?]

Đừng nói đến Tề Đại Phi chưa từng học đại học, ngay cả mấy người khác nhìn thấy cũng rùng mình, tâm trạng phức tạp.

"Đm, thành tích của tôi cũng không tốt mà, nếu không phải bơi lội của tôi rất đỉnh thì tôi cũng không thể học đại học được." Hạ Đồng lè lưỡi, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tề Đại Phi suýt nữa thì muốn đập cửa bỏ đi nhưng vẫn hiếm hoi nhịn được.

"Còn cậu?" Lương Khâu Diệp cắt ngang dòng suy nghĩ của họ, nhìn về phía người đang cúi đầu im lặng.

Hồi phục tinh thần, Kỷ Hồi nói: "Tôi đã tìm kiếm tầng 5, cuối hành lang là văn phòng, kính là kính một chiều tôi không nhìn rõ bên trong nhưng người bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài."

"Tôi không biết khi tôi tìm kiếm manh mối, bên trong có người hay không."

"Đm…" Hạ Đồng hít một hơi lạnh: "Chẳng lẽ họ cứ đứng trong đó nhìn chằm chằm vào anh sao?"

"Có khả năng đó." Kỷ Hồi nhún vai, điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh.