Bé Con Duy Nhất Của Bạo Quân Ở Tinh Tế

Chương 21

Vị quân chủ của đế quốc Saint Cassius thuộc tộc Vương Miện kiêu hãnh hùng mạnh nhất tinh tế này chẳng để những tên này vào mắt.

Nhưng bàn tay nào dám động vào trẻ con của tộc họ thì không cần thiết phải giữ lại nữa.

Khi Amos bước ra khỏi cửa hàng, phía sau vang lên tiếng hét thê lương.

"A a a –"

Bàn tay bị Amos chặt đứt cũng giống hệt cục đá kia, từ từ hóa thành bột phấn lẫn máu. Dù là bác sĩ giỏi nhất cũng không thể nối lại.

Những kẻ hóng chuyện xung quanh cũng phun máu ngã xuống, kể cả kẻ trộm ban đầu định chuồn khi thấy tình hình bất ổn.

Người đàn ông gây ra tất cả chuyện này chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Xung quanh còn nhiều người, trong lòng anh còn ôm bé con, nếu gϊếŧ hết chắc chắn sẽ phiền phức.

Anh đang vội, chỉ định tạm thời dạy cho chúng một bài học. Amos nghĩ.

Đã mua đủ thức ăn cho bé con, anh cần nhanh chóng đưa bé về.

"Ụ òa?"

Tiểu Sở Tảo bị che mắt, không thấy chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ kêu "ụ òa", có chút nghi ngờ gọi papa.

Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy nha?

Tên kia thật xấu xa, còn có người vu oan cho Tảo Tảo ăn trộm đồ, làm hỏng đồ!

Amos cụp mắt nhìn cục bông nhỏ trong lòng.

Bất kể bé con này xuất hiện vì lý do gì, đây đều là trẻ con của tộc Vương Miện.

Tuy bé còn nhỏ, nhiều việc phải học từ từ, nhưng bọn họ sẽ dốc hết sức dạy dỗ, không để ai bắt nạt bé con.

Đương nhiên, Amos không nghĩ vậy vào mấy tiếng trước.

Nhưng sau khi mua đồ ra, anh nhìn thấy bé bị dồn lên đèn chùm, thấy bé sợ hãi, nhe răng trợn mắt dọa người, dù rằng đã cố ý dùng tinh thần lực bảo vệ bé trong vòng một tiếng, không ai có thể làm tổn thương bé, anh vẫn nổi giận.

Mãi đến khi ra khỏi Hắc Nhai, đến nơi đậu tinh hạm, Amos mới buông tay.

Cục bông trắng vẫn ôm quả sữa trong tay. Lúc né tránh, quả sữa bị va đập vài chỗ, trông không còn đẹp mắt. Bé nhìn một lúc: "Ụ òa."

Bị móp rồi.

Amos cúi đầu nhìn, định đổi quả khác cho bé.

Thì thấy bé con cúi đầu gặm gặm chỗ bị móp, sau đó giơ quả nhỏ lồi lõm lên, hình như lúc này mới nhớ ra, papa còn chưa ăn.

"Ụ òa!"

Cục bông nhỏ mềm mại giơ quả lên, mắt sáng long lanh.

Papa ăn.

Amos nhìn bé con, bị ánh mắt long lanh kia làm cho bất giác quay mặt đi, theo phản xạ xoa đầu nhỏ của bé.

Anh không nhận ra mình gần như đã mềm lòng.

Anh suýt nữa đã đồng ý, rồi nhìn thấy quả sữa bị bé con gặm dính đầy nước miếng.

Amos:...

Amos trầm ngâm, cảm thấy mức độ bao dung của mình với bé con vẫn chưa đến mức này.

Bé không cần hiếu thảo như vậy.

Anh đẩy móng vuốt nhỏ của bé con về, từ chối.

"Ta không đói, con tự ăn đi."

Tinh thú biến dị chớp mắt to.

"Ụ òa?"

Không đói sao?

Vậy được rồi.

Bé lại cúi đầu, ôm quả gặm gặm.

Bé rõ ràng rất tiết kiệm, nửa quả cuối cùng bé không ăn nổi nữa, nhưng vẫn cố nhét vào miệng, làm cục bông nhỏ này duỗi thẳng chân.

Amos không có kinh nghiệm nuôi con, với anh, ba quả này chỉ là đủ nhét kẽ răng.

Anh luôn cảm thấy hồi nhỏ mình không ăn ít như vậy, huống chi bé con thể chất kém, thiếu dinh dưỡng, nên anh lại lấy một quả đặt vào lòng bé.