Nhưng hành tinh rời đi là nơi ở ban đầu của Saint Cassius, cách đế tinh hiện tại của Saint Cassius cũng không tính là quá xa.
Sau khi bị ô nhiễm xâm nhập, lãnh thổ của Đế quốc Saint Cassius buộc phải di chuyển, nơi này đã trở thành khu vực trung gian, những hành tinh nhỏ xung quanh có ô nhiễm không nghiêm trọng cũng có người dân lưu lạc sinh sống.
"Ụ òa!"
Papa -
Sở Tảo đứng trên vai Amos.
Bé dường như có chuyện muốn nói, nhưng ngại nói ra.
Amos bắt bé xuống hai lần, bé lại leo lên, cuối cùng Amos nhìn qua, hỏi: "Sao vậy?"
"Ụ òa!"
Đói bụng rồi!
Amos khựng lại, anh đưa tay ra, lại một lần nữa xách bé con xuống.
Sau khi xách vài lần, Amos lúc này đã quen tay hơn, tâm trạng tìm được một bé con nghi là đồng loại của mình cũng dần bình tĩnh lại.
Anh đặt bé lên bàn rồi đứng dậy, lấy ra một túi dịch dinh dưỡng từ trong tủ bên cạnh.
Amos ra ngoài vội vàng, không mang theo nhiều vật tư, hơn nữa bình thường rất bận rộn, hầu hết thức ăn của anh cũng là dịch dinh dưỡng, anh nhìn túi dịch dinh dưỡng vị nguyên bản kia, rồi lại nhìn bé con đang há miệng chờ được cho ăn.
Anh do dự mở túi dịch dinh dưỡng, đưa cho bé con.
Tiểu Sở Tảo quả thật đói bụng rồi.
Sức mạnh của bé bị tổn hại, không thể biến trở lại hình dạng tiểu thiên sứ, việc hồi phục rất tốn sức, từ nãy đến giờ bụng đã kêụ òang ục rồi.
Lúc này bé ôm túi dịch dinh dưỡng bằng hai móng vuốt nhỏ, chớp chớp đôi mắt to, ụ òa hớp một ngụm lớn.
Sau đó bị dịch dinh dưỡng khó uống kia làm cho kinh hãi.
Trong ánh mắt sững sờ của Amos, bé buông hai móng vuốt nhỏ ra, túi dịch dinh dưỡng rơi tõm xuống mặt bàn.
Bé con khó khăn nuốt ngụm dịch dinh dưỡng, loạng choạng hai bước, ngã xuống bên cạnh, một móng vuốt nhỏ đưa ra, móc lấy quang hoàn vương miện trên đầu kéo xuống, đặt ngay ngắn lên ngực: "Ụ òa."
Papa.
Tảo Tảo bị thứ khó uống này gϊếŧ chết rồi QAQ
Amos:...
"Không phải, con đợi một chút!!!"
Mắt Amos trợn to.
Quang hoàn này thật sự là quang hoàn của tộc Vương Miện, vừa rồi Amos đã xác nhận, nhưng mà –
"Sao con lại tháo quang hoàn xuống được??"
Quang hoàn tinh thần lực của tộc Vương Miện gần như tương đương với não bộ, bản thân có thể chạm vào, nhưng hầu hết trường hợp đều có đặc thù sử dụng tinh thần lực hiện ra trong hư không, mà khi quang hoàn vỡ vụn, tinh thần lực của họ cũng sẽ tan vỡ, dẫn đến diệt vong.
Nhưng bây giờ, bé lại tùy tiện tháo quang hoàn xuống, dù là người bình tĩnh như Amos cũng có chút không chịu nổi, nói cách khác chính là – Sao con lại tháo não xuống vậy hả?
Đối với tộc Vương Miện, điều này chẳng khác nào phim kinh dị.
"ụ òa?"
Tiểu Sở Tảo chớp chớp đôi mắt to tròn, ôm quang hoàn vương miện trên đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
Cái này... có thể tháo xuống mà.
Có vấn đề gì sao?
Vấn đề lớn rồi.
Amos lặng lẽ nhìn Tiểu Sở Tảo, rồi lại nhìn quang hoàn trên tay bé và túi dịch dinh dưỡng bên cạnh.
Anh cảm thấy hơi đau đầu.
Theo đúng nghĩa đen.
Anh quay người, điều chỉnh lộ trình.
"Trước tiên đến Tinh cầu lang thang gần đây." Amos nói.
"Đi tìm chút đồ ăn cho con trước. Con có thể cất quang hoàn đi trước được không?"
Đến Tinh cầu lang thang, vầng hào quang này có phần quá nổi bật.
Tiểu Sở Tảo suy nghĩ một chút, rồi "ụ òa" đáp lại.
Nơi này thật kỳ lạ. Ở thế giới trước của bé, thiên sứ quang hoàn là thứ dùng để thể hiện thân phận của mình mọi lúc mọi nơi, vậy mà ở đây lại phải cất đi.