Bé Con Duy Nhất Của Bạo Quân Ở Tinh Tế

Chương 12

"Gừ!"

Bé nhe răng gầm gừ một tiếng, Amos chưa kịp đưa bé xuống khỏi vai, bé đã nhảy xuống, rơi tõm lên màn hình, móng vuốt nhỏ và đuôi nhỏ vỗ vỗ vào màn hình "bốp bốp".

Tên xấu xa! Xem Tảo Tảo này!

Tảo Tảo còn lấy cung tên nhỏ ra bắn này!

Quang hoàn trên đầu bé lóe lên, trong những năm tháng được coi là thiên sứ, Sở Tảo cũng đã dùng sức mạnh của mình và có được một cây cung tên thiên sứ, cây cung tên nhỏ này còn có chút đặc biệt, bình thường bé sẽ không sử dụng.

Chẳng lẽ, đã đến lúc phải dùng đến nó rồi sao?

Đôi mắt màu hổ phách của bé con bừng lên ngọn lửa, xuất hiện đi –

Sau đó – bé bị Amos xách lên.

Chứng kiến bé con hoàn thành nhiều hành động như vậy chỉ trong vài giây, Amos:...

Anh nắm lấy cái đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy, nhìn đôi cánh tiểu thiên sứ đang vỗ sau lưng bé, lúc này anh xách bé lên giống như xách một con bướm đêm đang bay loạn xạ.

Khoan đã, chờ một chút – hình ảnh này hoàn toàn khác với lúc gặp bé con ban đầu, Amos có chút hoài nghi nhân sinh, có phải bé con này hơi hiếu động quá rồi không?

Sở Tảo bị xách lên, chưa kịp thu hồi động tác, đôi cánh nhỏ vẫn vỗ, móng vuốt nhỏ còn lóe sáng, hung dữ mà nhe nanh, ngây ngốc nhìn Amos.

Sau khi tỉnh táo lại, bé thu móng vuốt, nhỏ nhẹ kêu "ụ òa".

– Cái đồ chơi kỳ quái này trông như muốn đánh người! Tảo Tảo sẽ xử lý nó!

Đúng vậy, bé lớn lên không có cha mẹ, trong một số trường hợp phải mạnh mẽ và hung dữ hơn một chút.

Nếu không sẽ bị bắt nạt.

Bé dường như rất xa lạ với những thứ này.

Amos nhìn quang hoàn nhỏ lấp lánh trên đầu bé cùng đôi tai run run và đôi cánh nhỏ đang vỗ phía sau, suy tư.

"Đừng sợ."

Amos không giỏi an ủi người khác, trong mấy trăm năm qua, điều mà tộc Vương Miện giỏi nhất chính là đánh cho người khác khóc lóc thảm thiết.

Vì vậy, khi đối mặt với một bé con như vậy, giọng điệu của anh cứng nhắc, nên dỗ dành có chút không tự nhiên.

"Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi."

Sở Tảo nhỏ dần dần thả lỏng, kêu “ụ òa" một tiếng, hai tai nhỏ run run, sau đó được đặt lại vào khoang chữa bệnh.

Cục bông trắng mềm mại động đậy bốn chân ngắn trong khoang chữa bệnh, xoay một vòng, bám vào mép nắp khoang chữa bệnh trong suốt nhìn anh.

Sở Tảo chưa bao giờ gặp đồng loại giống mình.

Tuy hồi nhỏ bị bắt nạt không ít, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, tính cách chưa đến mức u ám nghiêm trọng, bé chỉ đau buồn và khó hiểu về những gì mình gặp phải, cộng thêm việc trước đây cũng sống trong một tộc lớn, đối với gia đình, ngoài mặt bé con nói không quan tâm, nhưng thực chất bé rất mong đợi, sau nhiều năm mất mát và nghi ngờ mình rốt cuộc là quái vật gì, cuối cùng bé cũng tìm thấy đồng loại, bé vui mừng đến mức không hề có chút đề phòng nào.

Cái đuôi nhỏ phía sau đung đưa, đôi mắt to màu hổ phách sáng long lanh.

Cách nắp khoang chữa bệnh, bé con mềm mại gọi "papa, papa".

Mang theo nỗi niềm mong đợi của riêng mình.

Thực ra sự xuất hiện của bé con này có rất nhiều vấn đề.

Amos biết rõ trong lòng.

Anh không nên mềm lòng, mà nên tìm hiểu rõ ràng tình huống của bé con này.