“Ụ òa?”
Gió cuồng quét ngang, bụi mù đầy trời, cả vùng đất hoang tàn chìm trong bóng tối mịt mù, chỉ còn một tia sáng nhỏ nhoi lập lòe trong cơn bão gầm rú. Giữa khung cảnh đó, bỗng vang lên một tiếng kêu mềm mại, non nớt
Một cục bông trắng muốt, chỉ to bằng lòng bàn tay của người lớn, co ro trong gió, bộ lông mềm mại run lên từng chặp.
Một lát sau, đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên bi, từ từ mở ra, chớp chớp vài lần. Trên đầu cục bông ấy, một vòng sáng nhỏ tựa vương miện vàng lung lay theo từng cử động.
Ánh sáng vừa nãy chính là từ chiếc vòng sáng này phát ra.
Cục bông nhỏ vừa tỉnh dậy, đôi mắt màu hổ phách ngọt ngào như mật ong, ngơ ngác và tò mò nhìn quanh. Một lúc sau, ánh mắt nhỏ bé ấy hướng về phía khoảng không trước mặt.
Trong tầm nhìn của bé con, một quả cầu ánh sáng nhỏ màu xanh nhạt lơ lửng giữa không trung, chớp chớp ngay trước mặt.
Cục bông trắng ngần thử vươn cái móng vuốt mềm mềm của mình ra chạm thử, rồi lại nghiêng đầu thắc mắc, giọng nói líu lo đáng yêu:
“Ụ òa?”
— Bạn là cái gì thế?
[Chào bé Sở Tảo, chị là… hệ thống.]
Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ quả cầu ánh sáng xanh nhạt, mang theo sự vỗ về nhẹ nhàng.
[Chị đã nghe thấy điều ước của bé, nên đến đây để giúp bé tìm cha mẹ thực sự của mình.]
Cục bông trắng kêu nhẹ một tiếng “Ụ òa” nữa.
Bé khép mình lại, cơ thể bông xù run nhẹ, bất giác phía sau lưng bé con hiện ra một đôi cánh nhỏ xíu giống như cánh thiên thần, vươn ra rồi khẽ rung lên như đang vươn vai. Bé nghiêng đầu nhìn quả cầu ánh sáng thêm lần nữa.
Bé con không biết “hệ thống” là gì cả.
— Còn cha mẹ? Tảo Tảo có cha mẹ sao?
Tảo Tảo không có cha mẹ.
Tảo Tảo lớn lên một mình, chẳng ai cần đến Tảo Tảo cả… Nhưng, nhưng Tảo Tảo vẫn sống rất tốt.
Với bé con Sở Tảo, nơi này hoàn toàn xa lạ. Bé năm nay mới năm tuổi, là một tiểu thiên thần, nhưng khác với những thiên thần ở thế giới trước đây, bé con có mái tóc xoăn đen nhánh, và một chiếc vòng sáng tựa vương miện nhỏ trên đầu.
Khi bị thương hay sợ hãi, bé con sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại — trông giống như một cục bông trắng đội vòng sáng, chẳng khác nào một “tiểu quái vật” dễ thương.
Vì thế, bé con bị mọi người coi là dị loại, bị bạn cùng lứa xa lánh, thậm chí bị các thiên thần xấu tính bắt nạt. Cuối cùng, bé con chỉ có thể sống một mình.