Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Chương 25: Hợp tác (2)

Người Vạn Tiên Môn nhìn mà thèm thuồng.

Nhưng không có cách nào, ai bảo tông môn bọn họ toàn là kiếm tu chứ.

Bình thường mặt lạnh như băng, suốt ngày chỉ biết luyện kiếm, nghiên cứu công pháp, không ra ngoài giao tiếp, càng không nói đến kiếm tiền.

Hơn nữa, kiếm tu tu luyện đến cấp bậc càng cao thì thiên tài địa bảo cần đổ vào lại càng nhiều.

Những thứ này đều cần linh thạch mua a!

Chỉ dựa vào số tiền ít ỏi từ các cửa hàng phụ thuộc nộp lên là không đủ, từ lâu Vạn Tiên Môn đã thu không đủ chi.

Hiện tại có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy đưa đến tận cửa, Vạn Tiên Môn có thể bỏ lỡ sao? Tất nhiên là không thể!

Chỉ là, chưởng môn Thủy Ngâm vẫn muốn xác nhận một vấn đề cuối cùng.

"Đã thành tâm muốn hợp tác thì phải gặp mặt bạn của ngươi. Cũng đâu thể mơ hồ hợp tác mà không biết đối phương là ai được, đúng không?" Thủy Ngâm nói.

Về vấn đề chưởng môn nêu ra, trước đó Mộ Kỳ đã bàn với Hoa Chước Chước rồi. Hoa Chước Chước tự tin nói chưởng môn Thủy Ngâm là người mình, có thể gặp.

Vì vậy Mộ Kỳ đáp theo ý của Hoa Chước Chước: "Chưởng môn đã nói vậy, tất nhiên là phải gặp mặt. Chỉ là bạn của đệ tử không thích gặp người lạ, có thể mời các vị trưởng lão và đại sư huynh tránh mặt không?"

Thủy Ngâm đồng ý, các trưởng lão và Thịnh Dịch lui ra.

Mộ Kỳ đặt thanh Thanh Cương kiếm lên đại điện, cũng chắp tay nói: "Đệ tử sẽ canh giữ ngoài điện, chưởng môn có việc có thể gọi tên ta." Nói xong liền lui ra, cũng tiện tay đóng cửa điện lại.

Trong điện ngoài Thủy Ngâm ra thì không còn ai. Thanh Cương kiếm rung rung, Hoa Chước Chước từ trong bay ra.

"Ngươi, ngươi là?" Nhìn rõ dung mạo người trước mặt, Thủy Ngâm kinh ngạc.

Không chỉ vì dung mạo này rất quen thuộc, mà còn kinh ngạc vì toàn thân người này tỏa ra linh lực hùng hậu và hồn lực mạnh mẽ.

Sự kinh ngạc của Thủy Ngâm nằm trong dự liệu của Hoa Chước Chước. Nàng mỉm cười nói: "Thủy Ngâm sư thúc, sáu năm không gặp, người không nhận ra ta sao?"

"Ngươi là Chước Chước! Ngươi, sao ngươi lại thành ra thế này?" Mặt Thủy Ngâm nhăn như bánh bao, đau lòng hỏi.

Cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là hồn thể! Hồn thể đủ mạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng có thể chạm vào, nhưng cuối cùng vẫn không giống người thật.

"Nói ra thì dài lắm." Hoa Chước Chước cười khổ.

Cửa Tiêu Bảo Điện đóng kín cả buổi sáng, rốt cục bị người từ bên trong mở ra.

Thủy Ngâm mang Thanh Cương kiếm ra, trịnh trọng giao cho Mộ Kỳ, muốn nói lại thôi.

Một lúc lâu sau mới thốt ra một câu "hãy trân trọng thanh kiếm này", rồi lập tức xoay người phất tay áo rời đi, hai mắt ngấn lệ.

???

Vừa rồi mình có nhìn nhầm không vậy? Chưởng môn hình như, đã khóc? Mộ Kỳ tự hoài nghi bản thân.

Không biết buổi sáng hai người đã nói gì. Dù sao chuyện hợp tác giữa Hoa Chước Chước và Vạn Tiên Môn đã là ván đã đóng thuyền.

Vừa xác định kế hoạch hợp tác, dưới sự dẫn dắt của Thủy Ngâm, thượng tầng Vạn Tiên Môn hành động rất nhanh, không lâu sau đã bố trí thực hiện.

Hôm đó, đệ tử Vạn Tiên Môn như thường lệ luyện kiếm xong liền hối hả chạy đến nhà ăn, sợ món mình thích bị người ta lấy hết.

Những đệ tử này có nhiều người đã tích cốc, không cần phải ăn cơm nữa. Nhưng bọn họ vẫn không nhịn được, cuộc sống đã nhàm chán như vậy rồi, chẳng lẽ còn không thể ăn chút đồ ăn ngon để an ủi bản thân sao?

Vì vậy từng người bước chân nhanh chóng.

Đệ tử nhập môn vài năm, còn ỷ vào quen thuộc nhà ăn mà tranh ăn với đệ tử mới nhập môn. Vừa vào nhà ăn đã nhanh tay quét sạch món được đánh giá cao nhất, trước ánh mắt thèm thuồng của đệ tử mới, ăn uống ngon lành.

Ngay từ đầu mọi người cũng không chú ý đến tờ giấy vàng dán ngoài nhà ăn.

Mãi cho đến khi nhóm đệ tử đầu tiên vào nhà ăn ăn no uống đủ, vỗ bụng căng tròn lắc lư bước ra, mới có người tinh mắt phát hiện tờ giấy không đáng chú ý đó.

"Thông báo tuyển dụng." Mọi người dần dần tụ lại, bắt đầu đọc từng chữ.