Tiểu Ngu không hề nhận ra anh. Thái độ của cô khi gặp anh vô cùng khách sáo. Đây là điều anh không ngờ đến nhất.
”Chào Đinh lão sư, hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ”
Niềm vui gặp lại cô chợt thu liễm lại trong đôi mắt của Đinh Chu.
”Chào Ngu lão sư, hy vọng sẽ được cô chiếu cố”
Những ngày sau đó anh được người quản lý cũ hướng dẫn về công việc.
Những sở thích như ăn táo hình thỏ, xem phim Hàn Quốc vẫn giống hệt trước kia, nhưng tại sao thái độ của cô ấy xa cách đến vậy.
Thời gian khi anh trở lại thời không này, cùng là một tháng cuối trước khi tiểu Ngu chuyển trường đã xảy ra chuyện gì sao?
Cô vẫn đối diện với anh bằng một vẻ lãnh đạm tựa như người dưng không hề quen biết suốt tận nửa năm.
Nhịn không nổi vào một tối sau khi đón cô tan làm, Đinh Chu dè dặt mở lời trước.
”Tiểu Ngu, cậu thực sự không nhớ mình là ai sao?”
”Ừm…Đinh lão sư, hình như có chút quen mắt…”
Nói xong cô liền dùng tay mân mê tai rồi vội bỏ xuống.
Đây là biểu hiện khi cô nói dối. Thân thiết gần hai năm, lòng lại yêu thầm cô, làm sao anh không thuộc lòng hết những thói quen nhỏ này.
Nhưng anh cũng không muốn vạch trần cô ngay, có lẽ khoảng thời gian anh rời đi đó, bản thân anh của thời không đó đã gây ra chuyện gì rồi không biết nữa.
Tự cảm thấy khó chịu với bản thân của quá khứ. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.
”Tiểu Ngu …, chắc hẳn cậu còn nhớ bộ phim Vì sao đưa anh tới mà cậu thích nhất đúng không?”
”Ừm … điều này tôi đã trả lời phỏng vấn rất nhiều lần rồi.”
”Vậy cậu có tin trên đời này có phép màu không?”
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Nhìn sang cô, anh thấy cô đang nhìn ra cửa sổ, dường như không muốn nghe tiếp.
Nhưng lần này anh nhất định phải nói, anh không thể chịu được sự xa cách của cô.
”Điều này cậu có thể không tin, nhưng mình đến từ tương lai của năm 2024. Mình ở thời điểm đó, mù quáng bốc đồng nên đã phạm phải một sai lầm lớn khiến bản thân mình không thể tự tha thứ. May mắn ông trời cho mình một cơ hội sửa sai.
Khác với Do Min Joon trong bộ phim cậu thích có thể dịch chuyển tức thời. Mình được dịch chuyển thời không.”
Cảm nhận được ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên của cô đang nhìn mình, nhưng anh vẫn tiếp tục kể.
”Mình biết là khó tin, nhưng mình đã trở về năm 2014. Ở thời điểm lần đầu tiên mình gặp cậu. Mọi khoảnh khắc, nụ cười và kỷ niệm về cậu mình đều nhớ rõ. Thực ra, trước khi trở về, bản thân mình ở thời điểm đó đã thích thầm cậu rồi, nhưng không dám dũng cảm nói ra… Cơ hội được trở lại khi đó, mình đã thay đổi dũng cảm tiến đến gần với cậu hơn. Vốn định sau khi xử lý xong sự việc nữ sinh tự tử năm đó, mình sẽ nói rõ với cậu. Nhưng thật không ngờ sau một giấc ngủ, mình lại dịch chuyển đến năm 2020, cũng là thời điểm hiện tại.”
“Vậy cậu đã định nói gì?”
Tiếng nghẹn ngào của tiểu Ngu khiến anh chú ý. Lái xe đậu vào lề đường, tiểu Đinh nhìn sang cô gái đang khóc bên cạnh.
Dường như mọi uất ức của những năm qua vỡ oà, cô khóc đến đỏ hoe mắt. Nhìn cảnh này tim anh như thắt lại.
”Đừng khóc… cậu khóc mình cũng sẽ khóc theo”
”Mau nói đi, năm đó cậu định nói gì?”
Anh vội vỗ về ôm cô vào lòng an ủi.
”Mình muốn nói mình thích cậu rất nhiều!”
Thật không ngờ đến, lời này của anh càng làm tiểu Ngu khóc to hơn. Vừa khóc cô vừa buông lời trách móc.
”Tại sao giờ cậu mới nói. Cậu có biết năm đó đột nhiên cậu luôn tránh mình. Mỗi lần mình đến chỗ cậu, cậu luôn bỏ chạy. Mình tưởng cậu ghét mình không còn muốn làm bạn với mình nữa.”
Anh uất ức không thể nói thầm than vãn trong đầu, trách móc Đinh Chun của quá khứ.
”Vậy giờ mình cũng nói rồi, mình thích cậu. Có lẽ bản thân mình của lúc đó, sau khi mình của hiện tại rời đi lại trở về với dáng vẻ ngại ngùng không dám đến gần cậu của quá khứ.”
“Thế cậu còn rời đi tiếp không?”
Tiểu Ngu gạt nước mắt, hai tay giữ lấy mặt của tiểu Đinh, nhìn thẳng vào anh hỏi.
Anh ngập ngừng không trả lời vì bản thân anh cũng không biết được nguyên lý của việc xuyên thời gian này.
“Mình … mình cũng không biết nữa…”
Thấy cô cụp mắt, thất vọng quay đi sau khi nghe câu trả lời, anh vội vàng nói thêm muốn dỗ dành cô.
”Quả thực việc xuyên thời gian này mình cũng không biết rõ liệu mình có dịch chuyển tiếp đến thời không nào nữa không. Nhưng mình muốn thời gian còn lại ở thời không này, mình được ở bên cậu… Nhưng nếu cậu không thích, mình sẽ thu lại tình cảm này, chỉ mong cậu đừng đuổi việc người quản lý này nhé!”
Nói đến đây, tiểu Ngu đột ngột ghé sát giữ lấy khuôn mặt tiểu Đinh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
”Mình không cho phép cậu trốn tránh mình nữa”