Diệp Tiểu Dũng cố tình cản đường bị thằng Sáu linh hoạt né được, đuổi cũng không kịp.
Lần này anh ta hoảng thật rồi, đập đùi: "Làm sao bây giờ anh Cả! Chẳng lẽ mẹ phải vào đồn thật chứ!"
Nghe đến vào đồn, bà cụ Diệp sợ đến trợn mắt trắng dã, ngã thẳng cẳng xuống đất.
Diệp Đại Dũng sợ hãi, gào lớn: "Mẹ! Mẹ sao thế! Mẹ tỉnh lại đi, ai cứu mẹ tôi với ——"
Cả con đường náo loạn hẳn lên.
Công an còn chưa tới, bà cụ Diệp đã được hai đứa con trai dìu dậy, vừa khóc vừa la, vội vàng đưa đến trạm y tế.
"Con bé nhà họ Hứa này lợi hại thật đấy, một câu nói làm bà lão kia suýt nữa sợ chết khϊếp."
"Này cậu muốn chết à! Biết nó lợi hại còn dám nói!"
Ai mà ngờ được con bé này dám nói gọi công an là gọi thật.
Bà lão người ta bị dọa ngất đi rồi, mà cô cũng chẳng hề đổi ý.
Đợi thằng Sáu dẫn đồng chí công an chạy hồng hộc tới nơi, người ở dưới tòa nhà tập thể khu nhà máy giày da đã giải tán hết từ lâu.
Nó gãi đầu, đưa thẳng người về nhà.
"Làm phiền hai đồng chí công an chạy một chuyến, nhưng bây giờ người ta đến trạm y tế rồi ạ."
Anh Cả ngượng ngùng xoa tay.
Xem chuyện này ầm ĩ chưa kìa, rầm rộ gọi công an đến, cuối cùng lại chẳng dùng được vào việc gì.
"Cái gì?!"
"Người vào viện rồi? Ôi trời! Sao các cậu không cản lại!"
Hai đồng chí công an một nam một nữ, đều là những đồng chí khá trẻ, năm nay vừa được phân công về đồn công an, hôm nay coi như là vụ án lớn đầu tiên họ gặp phải. Nghe người báo án nói là tuyên truyền mê tín phong kiến, còn muốn ép chết thiếu nữ tuổi hoa, hai người tức tốc chạy tới.
Ai ngờ họ vẫn đến muộn!
Nếu họ có thể chạy nhanh hơn một chút, cũng không đến nỗi bỏ lỡ một mạng người quý giá!
Hai đồng chí công an trẻ tuổi mặt mày tái mét, vành mắt hơi đỏ.
"Đã thông báo cho gia đình người đã khuất chưa ạ?" Nữ công an lau khóe mắt, quan tâm hỏi một câu.
Anh Cả giật mình: "Người đã khuất nào? Bác Diệp chết rồi ạ?"
"Chết rồi? Ai chết rồi?"
Hứa Giảo Giảo vừa từ nhà vệ sinh công cộng rửa mặt xong đi từ hành lang tới, liền nghe thấy câu đó.
Cô nhíu mày, không đúng chứ, lúc bà cụ Diệp bị khiêng đi, cô còn thấy bà ta lén chớp mắt mà, lúc đó cô không vạch trần thôi.
Không lẽ đưa đến trạm y tế người đã không qua khỏi?
Hai đồng chí công an ngơ ngác nhìn cô gái bưng chậu nước đi tới, cô cao gầy, gương mặt trắng sứ xinh đẹp vô cùng, dù mặc chiếc áo khoác xám vá víu cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô.
"Đây là?" Nữ công an kinh ngạc một thoáng, bất giác hỏi.
Anh Cả đỡ lấy chậu nước của Hứa Giảo Giảo, nói: "Đây là em Tư nhà tôi."
Em Tư?!
Hai đồng chí công an đột nhiên nhìn nhau, kịp phản ứng, trời ơi, nhầm rồi.
Trên đường đi họ đã hỏi sơ qua tình hình từ thằng Sáu, biết cô gái bị hại chính là chị Tư của thằng Sáu, cũng chính là em Tư của Hứa An Xuân đang đứng trước mặt.
Vậy nên ——
Nam công an vẻ mặt kỳ quái: "Người được đưa đến trạm y tế là ——"
Trong trạm y tế, hai công an trẻ tuổi mặt lạnh tanh ngồi trước giường bệnh lấy lời khai của bà cụ Diệp.
Bà cụ Diệp vừa khóc vừa gào.
"Đồng chí công an ơi! Các đồng chí đừng nghe con bé chết tiệt đó nói bậy! Tôi không động đến một ngón tay của nó, tổ tiên tám đời nhà tôi đều là người thật thà lương thiện!
Nó là con gái chưa chồng mà phá hoại chuyện cưới xin của anh trai mình, tôi làm mẹ thương con gái mình nên đến đòi lẽ phải thì có gì quá đáng đâu, con nhỏ chết tiệt đó lại đá tôi một cú đau điếng!"
Nói đến đoạn kích động phẫn uất, bà cụ Diệp vén chăn lên định cởϊ áσ chứng minh cho các đồng chí công an xem.
Nam công an lập tức đen mặt: "Bà cụ chú ý hoàn cảnh! Tình trạng thương tích của bà sẽ có bác sĩ giám định."
Bà cụ Diệp rụt cổ lại, tay đang định vén áo ngượng ngùng hạ xuống.
Bên cạnh, hai đứa con trai Diệp Đại Dũng và Diệp Tiểu Dũng của bà ta thấp thỏm bất an nhìn hai đồng chí công an.