Mở hồng bao, 200 tệ vào tài khoản!
Hứa Giảo Giảo vui sướиɠ, cười như con mèo vừa ăn vụng cá.
Cộng thêm 20 tệ còn dư, cô có tổng cộng 220 tệ quỹ mua hàng!
Tuy túi tiền hơi xẹp, nhưng không thể một bước lên mây được, cứ từ từ tích góp thôi!
*
"Oái á á! Mẹ! Mẹ! Mẹ! Đau đau đau! Buông tay ra!"
"Mẹ ơi con, bọn con biết sai rồi, mẹ mau buông tay ra, mẹ sắp nhổ tai anh Năm ra rồi kìa!"
"..."
Thu hoạch bội thu, tâm trạng cực tốt, chuẩn bị có một giấc mơ đẹp tối nay, Hứa Giảo Giảo vừa định nằm xuống thì bị tiếng la lối om sòm của thằng Năm và thằng Sáu ngoài cửa làm giật mình.
"Tối muộn rồi còn làm gì thế?"
Đợi chị Hai Hứa An Hạ vội vàng chạy ra can ngăn mệt mỏi quay về phòng, Hứa Giảo Giảo mới biết đầu đuôi câu chuyện.
"Thằng Năm với thằng Sáu, hai đứa này tự dưng giở chứng gì không biết, nói với mẹ là không đi học nữa, muốn tìm việc làm, làm mẹ tức điên lên, hai đứa đang quỳ trên bàn giặt tự kiểm điểm đấy!"
Hứa An Hạ lắc đầu, dường như cũng đau đầu vì hai thằng em trai nghịch ngợm không hiểu chuyện.
Một câu nói làm Hứa Giảo Giảo sực tỉnh.
Hứa Giảo Giảo: "..."
Cô tự nhủ hình như mình quên mất việc gì đó.
Hóa ra là quên nói chuyện bỏ học với mẹ.
Không phải chứ, cô nuốt nước bọt, quyết định thăm dò ý tứ của mẹ qua chị Hai trước.
Cô thăm dò hỏi: "Bây giờ nhà mình gánh nặng nuôi mấy đứa mình ăn học đúng là khá nặng, thằng Bảy thằng Tám cứ gửi sang nhà chú Út cho ông bà nội trông cũng không phải cách, cái đó, chị Hai, mẹ có nghĩ đến chuyện để em hoặc thằng Năm thằng Sáu nghỉ học về phụ giúp không?"
Hứa An Hạ kinh ngạc nhìn cô.
"Tư à! Sao em lại có suy nghĩ như vậy! Tính mẹ em còn không hiểu sao? Mọi thứ đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao quý! Đừng nói nhà mình chưa khó khăn đến mức đó, cho dù có khó khăn thật, cũng không thể làm lỡ việc học của các em được.
Chỉ cần các em có thể tiếp tục học, mẹ dù có phải đập nồi bán sắt cũng sẽ nuôi các em! Chị cũng vậy! Em tuyệt đối đừng có suy nghĩ giống em Năm em Sáu, như vậy là đâm kim vào tim mẹ đấy!"
Người chị Hai vốn hiền hòa lần này lại như biến thành người khác, đôi mắt điềm tĩnh chứa đầy sự nghiêm túc và chân thành.
Hứa Giảo Giảo cười gượng: "Ha ha, em chỉ nói bừa thôi, chị Hai đừng nói với mẹ nhé."
Quay lưng đi, mặt cô méo xệch.
Tính đi tính lại, vấn đề lớn nhất của việc bỏ học hóa ra lại là người mẹ kính yêu của cô!
Thầy Trương còn bảo cô mời phụ huynh đến nữa chứ, có bài học xương máu của thằng Năm thằng Sáu, Hứa Giảo Giảo không dám hành động khinh suất!
Mục tiêu bỏ học vẫn chưa đạt được.
Sáng hôm sau, Hứa Giảo Giảo và hai anh em thằng Năm thằng Sáu ủ rũ chỉ có thể ngoan ngoãn đi học dưới ánh mắt sắc bén của mẹ.
Thằng Sáu bẩm sinh đã vô tư, tai vẫn còn đỏ ửng mà đã quên mất trận đòn tối qua, nhảy chân sáo kể chuyện hóng hớt của anh Cả cho Hứa Giảo Giảo nghe.
"Chị Tư, em vừa thấy anh Cả lén dùng khăn tay gói cái bánh bao thịt hôm qua còn thừa lại đấy!"
Hứa Giảo Giảo không hiểu chuyện này có gì đáng để hóng.
Tối qua mỗi người hai cái bánh bao thịt, anh Cả còn thừa một cái để hôm nay ăn là chuyện bình thường mà.
Thằng Năm xì một tiếng khinh thường, cắt ngang màn mách lẻo của thằng Sáu.
Nó nói thẳng: "Anh Cả để dành cho chị dâu tương lai ăn đấy, có gì lạ đâu. Đợi sau này mày có người yêu rồi, cũng là loại có vợ quên anh em thôi!"
"Em không thế!"
Thằng Sáu còn non nớt mặt đỏ bừng nhảy dựng lên phản bác.
"Mày chính là thế!"
Hai anh em cười đùa trêu chọc nhau.
Hứa Giảo Giảo dừng bước.
Cô đột nhiên nhớ ra, buổi chiều hôm cô vừa khôi phục ký ức kiếp trước, người phụ nữ mặc áo hoa bị Vạn Hồng Hà đánh đuổi ra khỏi cửa hình như chính là bà mối giới thiệu đối tượng cho anh Cả?
Hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện, cô không nghe kỹ.
Chỉ mơ hồ nhớ là, hình như cô có nghe thấy bà mối tức giận mắng ba từ "khắc người thân"?