Nhận Chức Tại Cung Tiêu Xã, Ta Làm Người Mua Dùm Ở Thập Niên 60

Chương 27

Lý do có hợp lý hay không không quan trọng, miễn là logic không sai là được.

Vạn Hồng Hà bán tín bán nghi nhìn cô.

"Thế tiền con mua mấy cái hoa cài tóc, kẹp tóc bình thường đâu?"

"Mấy cái đó không tốn tiền, có người tặng."

Vạn Hồng Hà: "..."

Nếu đây không phải con gái ruột của bà, bà đã đá bay cái thứ mặt dày không biết xấu hổ này ra ngoài rồi.

Dưới ánh mắt ngày càng hung dữ của mẹ.

Hứa Giảo Giảo biết điểm dừng, thái độ thay đổi.

Cô nghiêm túc nói: "Đương nhiên! Bây giờ con đã quyết định cải tà quy chính, làm lại cuộc đời! Hôm nay chính là bước đầu tiên con tạm biệt quá khứ, chính là lấy số tiền tiêu vặt tiết kiệm bao năm nay, mua thịt lợn mua bột mì, gói bánh bao mời mọi người ăn!"

Có sự thật có bằng chứng, vả lại tiền đúng là không thể tự dưng mà có, cô là do Vạn Hồng Hà sinh ra, bà hiểu con mình, trộm tiền nhà càng không thể nào!

Suy đi tính lại, dường như chỉ có thể chấp nhận lời giải thích của cô con gái út.

Chỉ là nhiều bánh bao như vậy, con gái út tiêu tiền đúng là vung tay quá trán, Vạn Hồng Hà lại muốn mắng người.

"Ực"!

Nhìn mẹt bánh bao chỉ được nhìn không được ăn, thằng Sáu ôm bụng thèm đến nuốt nước bọt.

Nó sốt ruột nói: "Mẹ, bao giờ mới được ăn bánh bao ạ, sắp nguội hết rồi!"

Hứa An Xuân cũng ngượng ngùng gãi đầu: "Mẹ, nếu là em út tự bỏ tiền túi mời cả nhà ăn, chúng ta có nên —— hi hi."

Thời gian này nhà khó khăn, ngày nào cũng gặm bánh ngô với dưa muối, bụng anh ấy cũng thiếu dầu mỡ lắm rồi.

"Muốn ăn bánh bao! Muốn ăn bánh bao!"

Thằng Bảy thằng Tám như hai viên đạn nhỏ lao vào lòng Vạn Hồng Hà, gào khóc đòi ăn.

Một lũ ma đói do bà sinh ra!

Vạn Hồng Hà vừa tức vừa buồn cười: "Ăn ăn ăn, ăn hết đi. Nhưng mỗi đứa chỉ được ăn một cái thôi, để lại mấy cái mai mang cho ông bà nội các con nữa!"

"Hoan hô!"

Mẹ vừa ra lệnh, cả nhà xoa xoa tay, vừa kích động vừa mong đợi nhìn về phía Hứa Giảo Giảo.

Bánh bao là do bà Tư/chị Tư mời cả nhà ăn, đương nhiên do cô phân phát.

Hứa Giảo Giảo lại cười bí ẩn: "Nào, trước khi ăn bánh bao, chúng ta chơi một trò chơi đã."

Người nhà họ Hứa ngơ ngác nhìn một xu tiền được cô con gái út/em gái/chị Tư nhét vào tay.

Hứa An Quốc nhíu chặt lông mày: "Bà Tư, không phải Tết nhất gì, chị phát tiền cho bọn em làm gì?"

Anh cả Hứa An Xuân ngượng ngùng: "Em gái, anh thì em không cần cho tiền đâu, anh cho em tiền tiêu vặt thì đúng hơn, em làm thế này thì anh ngại quá."

Hứa An Hạ cũng không chịu nhận, muốn trả lại cho Hứa Giảo Giảo.

Chỉ có hai cậu em trai sinh đôi còn nhỏ mà đã biết tầm quan trọng của tiền.

Hai đứa trẻ vui vẻ nắm chặt một xu trong tay, cười toe toét lộ ra hàm răng sữa trắng bóng.

"Chị Tư tốt thật!"

Vừa cho ăn bánh bao thịt vừa cho tiền, tốt nhất nhà!

"Chờ đã! Mọi người đừng hiểu lầm." Hứa Giảo Giảo ngắt lời sự mơ mộng của mọi người: "Con chỉ muốn mọi người chơi cùng con một trò chơi thôi, trò này tên là "Con bán bánh bao, mọi người mua"."

Cả nhà họ Hứa: "??"

Gì cơ?

Bán bánh bao?

"Bánh bao này, không phải của nhà mình sao?" Anh Cả ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

Thằng Năm đã cười nhạo không khách khí: "Bà Tư, chị tưởng mình là thằng Bảy thằng Tám à? Có trẻ con không chứ, lớn từng này rồi còn chơi đồ hàng!"

Hứa Giảo Giảo cười cảnh cáo nó: "Cứ coi như chị chơi đồ hàng đi, mày có phối hợp không? Với lại, không được gọi chị là bà Tư nữa, tin chị đánh mày không!"

Dám không phối hợp sao?

Dù sao thì đống bánh bao thịt thơm phức này đều là công lao của người này!

Hứa An Quốc bĩu môi, người dưới mái hiên, đành phải cúi đầu thôi.

Nó đen mặt: "Nói đi, chơi thế nào!"

Thực ra rất đơn giản, đúng như tên trò chơi "Cô bán bánh bao, mọi người mua", Hứa Giảo Giảo đóng vai bà chủ bán bánh bao, những người khác trong nhà họ Hứa là khách mua bánh bao của cô.

Người nhà họ Hứa xếp hàng lần lượt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, dưới sự dẫn dắt hào hứng nhất của thằng Bảy và thằng Tám, thay phiên nhau mua bánh bao của Hứa Giảo Giảo.