"Chị ra ngoài lấy đồ một lát, thằng Sáu cứ làm theo các bước chị vừa nói nhé. Yên tâm, mày là người có tố chất làm đầu bếp bậc thầy ở nhà hàng quốc doanh mà chị nhắm trúng, chắc chắn không vấn đề gì!"
Vỗ vỗ vai thằng Sáu, Hứa Giảo Giảo bày ra vẻ mặt trịnh trọng và tin tưởng.
Thằng Năm Hứa An Quốc bưng mẹt bánh bao thịt vừa để nguội bớt ra, mệt đến thở hồng hộc, vừa hay thấy thằng Sáu Hứa An Phú mặt mày phấn khích như vừa được bơm doping.
"Làm sao đấy? Bà Tư đâu?"
Hứa An Phú nắm chặt tay, trả lời lạc đề.
"Vừa nãy chị Tư khen em đấy, chị ấy bảo em là người có tố chất làm đầu bếp bậc thầy ở nhà hàng quốc doanh mà chị ấy nhắm trúng!"
Lời khen cao quý biết bao, so sánh một thằng nhóc mới vào nghề như nó với đầu bếp bậc thầy của nhà hàng quốc doanh!
Chị Tư thật sự quá coi trọng nó rồi!
Thằng Sáu đang phấn chấn không nhìn thấy vẻ mặt khó coi như vừa ăn phải thứ gì đó của anh Năm.
"Thằng Năm, không hổ là mày! Mày quả nhiên là người có tố chất làm đầu bếp bậc thầy ở nhà hàng quốc doanh mà chị nhắm trúng..."
Lời khen đầy niềm nở của bà Tư vẫn còn văng vẳng bên tai.
Khen cái quái gì!
Không hổ là chị, bà Tư, lừa cả hai đứa, đúng là chị Tư!
"Anh Năm, anh sao thế? Sắc mặt không tốt à? Không phải mệt rồi đấy chứ?"
Hứa An Phú quan tâm hỏi thằng Năm đột nhiên sa sầm mặt mày.
"Lo cho bản thân mày đi, đồ ngốc cao kều! Ông đây còn đầy sức!"
Không thua kém gì thằng em trai đáng ghét đâu!
Thằng Năm tức giận nhảy tưng tưng tại chỗ, cảm thấy bị sỉ nhục, chắc chắn bà Tư chê nó lùn hơn thằng Sáu!
Thằng Sáu bị mắng vô cớ: "..."
Hứa Giảo Giảo quen đường quen lối nhận bưu kiện xuyên không gian, suốt đường về cứ che che đậy đậy, bịt mũi xách đồ về nhà.
Một thùng tiết heo, một túi lòng non heo và một tảng mỡ khổ heo lớn!
Nhìn hai thằng em trai lại lần nữa trợn tròn mắt, Hứa Giảo Giảo tỏ vẻ như không có gì.
"Ồ, chị nghĩ rồi, với tài năng nấu nướng của hai đứa, không thử thách món nhồi dồi huyết thì thật là lãng phí quá!"
Thằng Năm: "..." Chị có miệng, chị nói gì chẳng được.
Lại bị kinh ngạc lần nữa, Hứa An Quốc quyết định không thèm đoán bản lĩnh của bà Tư nữa.
Dù sao bà Tư cũng không lừa nó, nếu cô nói là tự mình kiếm về, nó chẳng có lý do gì không tin.
*
"Ối giời ơi, hôm nay nhà ai trong khu tập thể hấp bánh bao thịt thế nhỉ, thơm chết người đi được!"
Cửa đóng chặt đến mấy cũng không thể cách ly hoàn toàn mùi hương.
Đặc biệt là thời buổi này mọi người khó khăn lắm mới được ăn chút thịt, nên chút mùi thịt cũng đừng hòng thoát khỏi những chiếc mũi thính của quần chúng!
Các nhà trong khu tập thể lần lượt mở cửa phòng.
Đặc biệt là tầng nhà của Hứa Giảo Giảo.
Một tầng chín hộ, trừ những nhà không có ai, còn lại đều bị mùi bánh bao thịt quyến rũ đến mức không ngồi yên được, phải mở cửa ra ngó nghiêng.
"Đúng thế! Tôi vừa đi vòng quanh khu tập thể ba vòng mà vẫn không tìm ra nhà nào, giấu kỹ thật đấy!"
Ôm đứa cháu trai đang khóc ngằn ngặt, bà cụ Tôn nhà thứ ba bên trái đầu đầy mồ hôi, giọng chua lè.
"Xì, loại nhà này đúng là keo kiệt bủn xỉn, giấu giấu giếm giếm, cứ như sợ ai cướp đồ ăn của mình ấy!"
Người đàn bà trung niên nói chuyện có nốt ruồi đen bên mép trái, tóc tai bù xù, luộm thuộm lôi thôi, xưa nay vốn không được lòng ai.
Lúc này, Hà Xuân Phượng mặt mày hồng hào tươi rói tan làm về.
Hôm nay bà ta mặc chiếc áo khoác xanh lam sáng màu, chân đi đôi giày da đen bóng loáng, ra dáng cán bộ văn phòng lắm.
Chiếc áo xanh lam là áo cũ vá víu của chị chồng cho.
Đôi giày da đen là của hồi môn thời bà ta kết hôn, giờ đã không còn vừa chân.
Gót chân rõ ràng bị cọ xát đến đau rát, nhưng bà ta dường như không cảm thấy đau.
Bà ta bắt chước cách nói chuyện thường ngày của Vạn Hồng Hà, hơi hất cằm, xen vào câu chuyện.
"Bác Tôn, chị Ngô Tuệ Cầm, mọi người đang nói chuyện gì thế?"