Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thông báo máy móc.
Hứa Giảo Giảo nhẩm tính một chút, kết luận ba xu hiện tại của cô có sức mua tương đương 6 tệ.
Như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh thấu tim gan.
6 tệ mua được gì?
Mua được cái búa!
Hứa Giảo Giảo cứng rắn chịu đựng chơi với hai thằng em một lúc, rồi người lả đi.
Bên Vinh bán thịt heo nói sẽ gửi sớm nhất có thể, cũng không biết nhóm mua hộ biến dị này có đáng tin cậy không, khi nào nhận được tiết heo cũng không chắc chắn.
"Chị Tư, chơi nữa, chơi nữa đi!"
Hai anh em kéo Hứa Giảo Giảo chơi ngựa gỗ, đó là món đồ ông ngoại Hứa Giảo Giảo làm cho, hai đứa trẻ cực kỳ phấn khích, chơi đến mặt đỏ bừng.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Hứa Giảo Giảo lật người, uể oải xua tay.
"Thằng Bảy thằng Tám bây giờ đã là trẻ lớn rồi, phải học cách tự chơi một mình!"
Nói gì thì nói, cô cũng không chịu đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha gỗ.
Lũ trẻ nghịch ngợm này tinh lực thật dồi dào.
Hứa An Hạ vừa về đến nhà đã thấy cô em gái út nằm sõng soài trên ghế sô pha, nhắm mắt ngủ say như chết. Hai thằng em trai sinh đôi thì tự chơi bên cạnh, làm sàn nhà bừa bộn cả lên, tiếng hét chói tai của bọn trẻ con suýt nữa thì thổi bay nóc nhà.
Ấy thế mà chẳng làm cô em gái thứ tư đang ngủ say như heo tỉnh giấc nổi.
"Tư ơi, dậy đi, dậy đi, đừng ngủ nữa, lát nữa cảm lạnh đấy."
Hứa Giảo Giảo vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, tiện thể nghĩ cách kiếm tiền, ai ngờ cơ thể này thiếu ngủ quá hay sao mà mơ màng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
"Chị Hai?"
Hứa Giảo Giảo mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, đối diện ngay với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp dù đeo cặp kính gọng đen của Hứa An Hạ.
Hai bím tóc của cô ấy buông trước ngực, đen và dày y như trong ký ức. Không giống đôi mắt hoa đào Hứa Giảo Giảo được di truyền cách đời từ bà ngoại Văn Phương Phương, sóng mắt long lanh, chỉ cần nhướng mi cũng như đang quyến rũ người khác, Hứa An Hạ lại sở hữu đôi mắt hạnh tròn xoe, khiến người ta nhìn vào thấy vừa thân thiết vừa dễ chịu.
Thấy em gái tỉnh, Hứa An Hạ đẩy gọng kính lệch trên sống mũi, nheo mắt cười toe toét lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, khiến gương mặt thanh tú của cô ấy lại có thêm vài phần chân chất thật thà.
Cô ấy hí hửng lôi hộp cơm từ trong túi đeo chéo ra, vừa mở nắp, món đậu phụ sốt thịt băm bên trong đã lộ ra, miếng đậu phụ non mềm mướt xen lẫn thịt băm óng ánh mỡ.
"Hôm nay nhà ăn có món đậu phụ sốt thịt băm, không phải Tư thích ăn nhất sao? Chị cố tình đi xếp hàng sớm để mang về cho em đấy, lát nữa mình kẹp vào bánh ngô hấp, thơm lắm!"
Hứa Giảo Giảo nhìn chị, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xót xa.
Chị Hai Hứa An Hạ năm nay 22 tuổi, là một cán bộ công đoàn đầy tự hào của nhà máy khăn mặt bên cạnh. Tuổi còn trẻ đã được ngồi văn phòng, nghe có vẻ thu nhập khá, nhưng phần lớn tiền lương hàng tháng của cô ấy, giống như anh Cả Hứa An Xuân, đều phải dùng để nuôi mấy đứa em nhỏ bên dưới.
Một bên gọng kính bị lệch cũng không nỡ thay cái mới, quần áo thì đầy những miếng vá. Chẳng giống những nữ đồng chí khác bỏ tiền ăn diện, cả người cô ấy cứ cũ kỹ, xám xịt, chẳng có gì nổi bật.
Nhà máy khăn mặt làm ăn cũng chẳng khá khẩm gì, món đậu phụ sốt thịt băm ở nhà ăn chắc chắn không phải ngày nào cũng có, mà có thì cũng nhiều người tranh nhau mua. Hứa An Hạ mang về được nửa hộp cơm, rõ ràng là cô ấy không nỡ ăn một miếng nào, chỉ nghĩ đến đàn em ở nhà.
Hứa Giảo Giảo cảm động ôm lấy cánh tay chị Hai: "Chị Hai tốt với em quá!"
Cho nên, cô cũng phải cố gắng để người chị Hai tốt bụng thế này được ăn thịt!