Rafael không khỏi đắc ý: “Thế nào? Cậu có muốn chuyển sang đội Thương Lang không? Ông chủ của chúng tôi rất tài giỏi đấy.”
Chim Ưng bật cười: “Theo thành tích hiện tại, các cậu thua nhiều hơn.”
“Đó là vì chúng tôi là lực lượng chính quy!” Rafael kéo Chim Ưng lại, muốn cậu nói ra lý do tại sao mắt lại đỏ lên, nếu không thì phải thừa nhận rằng Thương Lang mạnh hơn U Linh, dù chỉ là một khoảnh khắc cảm động thoáng qua mà thôi.
Chim Ưng để Rafael quậy phá, đưa tay sờ vào chiếc mặt nạ trên cằm, bất đắc dĩ cười nhẹ. Không có lý do gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy ghen tị mà thôi. Ghen tị với ánh nắng và gió mát, ghen tị với những lời thề như núi.
…
“Bạch Kỳ, đi thôi, năm ngày nữa sẽ có bài kiểm tra phân lớp, cậu phải tranh thủ thời gian luyện tập.” Roy kéo Bạch Kỳ, lúc này Bạch Kỳ mới hồi thần, hai tay nhét vào túi, đi bên cạnh Roy với khoảng cách không xa không gần.
“Cậu vừa nghĩ gì vậy?” Roy cuối cùng cũng không kiềm chế được sự tò mò của mình.
Bạch Kỳ chớp chớp mắt: “Tất nhiên là nghĩ cách theo đuổi người ta.”
“Không phải đâu.” Roy khẳng định.
Bạch Kỳ thấy Roy chỉ tay vào đầu mình, lúc này mới nhớ ra đây là một cậu nhóc có năng lực tinh thần S+.
“Tôi đang nghĩ rằng Tần Hình lúc đó chắc hẳn rất khó khăn, việc phá vỡ tự hào của bản thân chắc chắn là một điều rất đau đớn.”
Roy không ngờ Bạch Kỳ lại nói ra những điều hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài chơi bời của cậu, lập tức ngẩn người. Khi cậu ta hồi phục lại thì Bạch Kỳ đã đi xa, Roy đuổi theo, hô lên: “Bây giờ tôi tin cậu thật sự thích tổng chỉ huy rồi!”
Còn năm ngày nữa mới phân lớp, trong năm ngày này, các phòng ký túc xá sẽ được phân bổ tạm thời, sau khi xác định lớp học, sẽ có sự điều chỉnh phân bổ phòng ở lần nữa.
Bạch Kỳ tìm đến phòng ký túc xá của mình, nhưng khi mở cửa ra thì phát hiện trên giường của mình có một người khác đang nằm.
“Đây là chỗ của tôi.” Bạch Kỳ nói một cách bình thản.
Người kia lập tức ngồi dậy, cúi đầu, trông có vẻ rất ngượng ngùng, hắn ta lắp bắp: “Tôi có thể đổi phòng với cậu không?”
“Lý do.”
Người kia liếʍ môi khô khốc: “Người trong ký túc xá đó tôi đều không quen biết.”
Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn qua những người khác trong ký túc xá, một lúc sau lại cúi mắt nhìn người đang run rẩy nhưng không chịu nhường chỗ của mình: “Trong ký túc xá đó có ai?”