Alpha Này Vừa Điên Vừa Ngọt

Chương 16

Nhưng quyết định này là do Bộ Quốc phòng và Học viện Quân sự số 1 cùng đưa ra. Cuối cùng, Tần Hình không nêu ra nghi vấn của mình, bởi anh cảm thấy lý do mình đưa ra không đủ thuyết phục. Tuy nhiên, việc Glary chấp nhận lý do về vụ mất tích của tàu chiến hậu cần mà anh đề cập đã đủ để chứng minh rằng nguyên nhân thực sự đằng sau không phải là điều anh nên biết. Nhưng bất kể lý do phía sau là gì, những học viên của Học viện Quân sự số 1 này, trong bốn năm tới, sẽ trở thành dòng máu mới của quân đội tương lai.

Có lẽ, không cần đến bốn năm.

Chiến binh được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh. Dù tàn khốc, nhưng máu và cái chết chính là bài học tốt nhất.



Đối mặt với bài phát biểu dài dòng của hiệu trưởng, ánh mắt của Bạch Kỳ lơ đãng lướt qua những người bạn học xung quanh. Khi bắt gặp những ánh mắt giận dữ nhìn mình, cậu lại đáp trả bằng một nụ cười đầy ác ý, thích thú nhìn vẻ mặt tức giận mà không dám nói gì của đám đàn em của Tưởng Minh Dương.

“Cậu thật sự đến đây vì tổng chỉ huy sao?”

Người ngồi bên cạnh Bạch Kỳ chính là cậu Beta nhỏ con đã nói chuyện với cậu trước đó, không nhịn được mà hỏi nhỏ.

Bạch Kỳ thu ánh mắt lại, liếc nhìn cậu ta một cái, nụ cười trên môi càng thêm phần ác ý: “Sao? Cậu cũng thích anh ấy à?”

Cậu Beta lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Tôi, tôi… tôi chưa từng gặp tổng chỉ huy.”

Sợ rằng Bạch Kỳ không tin, thấy cậu quay đầu đi, cậu Beta vội vàng kéo dây đeo ba lô hành quân của Bạch Kỳ, nhỏ giọng nói: “Thật đấy, cậu tin tôi đi. Tôi… tôi ủng hộ cậu theo đuổi tổng chỉ huy. Tôi tên là Roy Monason.”

Bạch Kỳ như bị sặc, khẽ ho hai tiếng, sau đó không nhịn được mà đánh giá Roy từ trên xuống dưới. Cậu ngạc nhiên trước cái họ của cậu thiếu niên có vóc dáng chỉ cao đến mũi mình, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xoăn vàng nhạt: “Tướng quân Monason là…”

Mặt Roy lập tức đỏ bừng, những tàn nhang rải rác trên mũi và má như muốn nhảy lên. Cậu vội vàng ra hiệu im lặng, sau đó căng thẳng nhìn xung quanh, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ông nội không cho tôi nói…”

Bạch Kỳ không nhịn được mà trong đầu hồi tưởng lại vóc dáng gần hai mét của tướng quân Monason cùng với khuôn mặt đen đúa có bộ râu quai nón. Khi quay lại nhìn Roy, người có vẻ ngoài yếu ớt, làn da dễ đỏ lên khi bị nắng chiếu, khóe miệng cậu không khỏi co giật. Đây rốt cuộc là công lao của ai? Hay là Roy đã trúng số gen?