Alpha Này Vừa Điên Vừa Ngọt

Chương 14

Lúc này, Tưởng Minh Dương đối đầu với Bạch Kỳ, đúng là cảnh "kẻ ăn chơi gặp kẻ ăn chơi".

Nhưng hầu hết những kẻ ăn chơi đều rất sợ bị người khác gọi là "kẻ ăn chơi", và Tưởng Minh Dương cũng không ngoại lệ. Hắn tự cho rằng, nếu không phải vì lỡ mất thời gian đăng ký vào Học viện Quân sự số 1, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực để thi đậu. Vì vậy, đối với Bạch Kỳ – người còn đi cửa sau trắng trợn hơn cả mình – hắn không thể nào ưa nổi, và cũng chẳng buồn ngăn cản đám đàn em mới thu nhận của mình khi chúng kɧıêυ ҡɧí©ɧ và châm ngòi.

Đáng tiếc là, dù số lượng đông, nhưng chiến lực lại quá yếu. Mười tên đàn em cộng lại cũng không đấu lại được cái miệng độc của Bạch Kỳ, cuối cùng đành phải chịu thua mà rút lui.

“Ê, cậu không sợ hắn trả thù hả?” Một học viên nhỏ con đi bên cạnh Bạch Kỳ không nhịn được hỏi.

Bạch Kỳ lười biếng ngáp một cái: “Sợ gì chứ.”

“Tôi nghe anh trai tôi nói, mỗi năm đều có người bị chơi xấu trong âm thầm mà bị đuổi học đấy.”

“Tôi không quan tâm.”

“À…” Học viên nhỏ con nghiêng đầu, có vẻ khó hiểu, “Vậy tại sao cậu lại đến Học viện Quân sự số 1 chứ?” Dù sao, tỷ lệ bị đuổi học ở đây đứng đầu Liên bang.

Là người đã khơi mào cuộc tranh chấp này, Natasha – đội phó của đại đội Thương Lang, biệt danh Huyết Lang – vốn đã có chút hứng thú với cậu thiếu niên dám lên tiếng châm chọc Tưởng Minh Dương. Nghe thấy câu hỏi này, cô càng chú ý hơn, và rồi cô nghe được câu trả lời của Bạch Kỳ trước sự truy hỏi của bạn học: “Tôi đến đây là vì… đại đội trưởng của Thương Lang, Tần Hình.”

“Hiệu trưởng.”

Lần này, chính hiệu trưởng của Học viện Quân sự số 1 đích thân dẫn đội, đủ để thấy được sự coi trọng của nhà trường. Tần Hình, người đã chờ đợi từ lâu, bước lên một bước, nghiêm chỉnh chào Trung tướng Glary.

Glary mỉm cười, bắt tay Tần Hình: “Trước khi tôi đến, mấy cậu nhóc kia còn nhờ tôi gửi lời hỏi thăm cậu. Họ còn muốn hỏi khi nào cậu có thời gian quay lại trường để tổ chức một buổi huấn luyện đặc biệt cho học viên.”

“Lần này chẳng phải là cơ hội sao?” Tần Hình giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười.

Glary cũng cười lớn, vỗ mạnh vào vai Tần Hình: “Cậu nhóc này, mấy năm nay làm tốt lắm.” Khi còn học ở trường quân sự, Tần Hình liên tục đứng đầu toàn khối, thậm chí trong các giải đấu nội bộ toàn trường, anh còn vượt cấp để giành chức vô địch hai năm liền. Chưa kịp tốt nghiệp, chiến tranh giữa Đế quốc và Liên bang nổ ra, cả khóa của Tần Hình bị điều thẳng ra chiến trường. Sau đó, những gì Glary nghe được đều là tin tức về những chiến công hiển hách và sự thăng tiến nhanh chóng của Tần Hình.