Sau Khi Chồng Trước Điên Cuồng Trở Lại

Chương 19

Hắn ta ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt với nàng. Đôi môi tái nhợt, sắc mặt tiều tụy, hẳn vì lâu ngày không mở lời, giọng nói của hắn ta cũng khàn khàn.

Trước khi bị Văn Triệt dẫn khỏi nhà họ Giang sáng nay, hắn ta đã năm ngày không trở về nhà, đều túc trực tại nội cung. Cho đến tối qua, khi tin tức Đồng Quan thất thủ truyền đến, phe Triệu Vương mới miễn cưỡng buông bỏ sự kháng cự, hắn ta mới tìm được cơ hội thoát khỏi cung và về nhà.

Nghe tiếng nói của hắn ta, Sầm Lệnh Khê vội mở bọc hành lý mang theo, tìm chiếc áo choàng dày đắp lên người hắn ta rồi lo lắng hỏi: “Chàng thấy ấm hơn chút nào chưa?”

Chưa kịp để Giang Hành Chu trả lời, nàng lại lấy từ bọc ra một bình nước bằng da, mở nắp rồi đưa đến môi hắn ta: “Uống chút nước cho dịu cổ họng, không cần vội.”

Giang Hành Chu gật đầu, khó nhọc đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, dịu dàng nói: “Được rồi, nàng đừng lo cho ta nữa. Mắt nàng khóc sưng cả lên, trông như con thỏ nhỏ vậy.”

Nhưng lời nói ấy không khiến nàng bật cười. Nàng chỉ chăm chú chỉnh lại cổ áo choàng trên người hắn ta, đôi mày khẽ nhíu lại: “Bọn họ... bọn họ không dùng hình phạt với chàng chứ?”

Giang Hành Chu ra hiệu nàng an tâm, giọng ôn hòa đáp: “Không sao, ta không bị gì cả. Người bị bắt vào đây không chỉ có mình ta.”

Nói rồi, hắn ta chuyển lời, hỏi: “Nhưng nàng vào được Đại lao Hình Bộ bằng cách nào?”

Lòng Sầm Lệnh Khê trầm xuống. Nàng không thể nói với Giang Hành Chu về những rắc rối giữa nàng và Văn Triệt.

Đành phải khẽ tựa đầu vào ngực hắn, giọng buồn buồn: “Thϊếp lo cho chàng.”

Giang Hành Chu khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Lúc này, Văn Triệt đứng ở cửa, trông thấy cảnh Sầm Lệnh Khê dựa vào Giang Hành Chu, khuôn mặt trầm xuống, khẽ ho hai tiếng.

Giang Hành Chu nghe tiếng, nhìn sang phía hắn, bàn tay đang ôm lấy Sầm Lệnh Khê khẽ cứng lại.

Văn Triệt nhíu mày, liếc nhìn tên lính bên cạnh.

Tên lính lập tức hiểu ý, liền nói vào trong: “Giang phu nhân, thời gian của người trong đây đã đủ rồi.”

Sầm Lệnh Khê từ từ buông Giang Hành Chu ra, khi định đứng dậy, nàng nhẹ nhàng nói với hắn: “Thϊếp sẽ ở ngoài nghĩ cách.”

Nàng còn chưa kịp lưu luyến chia tay, giọng nói không kiên nhẫn của Văn Triệt vang lên: “Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

Sầm Lệnh Khê quay đầu nhìn Văn Triệt, ánh mắt hắn đầy vẻ cảnh cáo. Nàng cắn môi, nuốt hết những lời định nói với Giang Hành Chu vào trong, chỉnh lại áo váy, đứng dậy rời khỏi lao thất.

Nàng không nói thêm lời nào, trực tiếp bước dọc hành lang đi ra ngoài, Văn Triệt lặng lẽ bước theo bên cạnh nàng.

“Thế nào? Nàng sợ ta sẽ nói điều gì đó trước mặt Giang Hành Chu sao?”