Sau Khi Chồng Trước Điên Cuồng Trở Lại

Chương 16

Bao nhiêu sinh mạng và tiền đồ của những người nàng trân trọng đều treo trên mình nàng.

Giang Hành Chu cùng nàng làm phu thê sáu năm, ít tham dự chính sự, chỉ muốn làm một nho sĩ an nhàn. Nàng không muốn hắn ta vì mình mà phải vô duyên vô cớ chịu khổ, càng không muốn hắn ta thấy cảnh nàng nay vì người thân mà phải chịu nhục trước Văn Triệt.

Hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu nói với Văn Triệt: “Nếu đại nhân nhất định muốn, xin đừng tại nơi này, được không?”

Văn Triệt chỉ nhìn nàng, tựa hồ chờ đợi nàng nói tiếp.

“Thϊếp... dù sao cũng là người đã có phu quân. Thϊếp không muốn trước mặt phu quân làm ra chuyện như thế này. Nghĩ tới, tại nơi đây, cũng tổn hại thanh danh của đại nhân.”

Sầm Lệnh Khê không biết Văn Triệt có đáp ứng hay không, nhưng khi nói những lời này, nàng nắm chặt lấy góc áo, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.

Ngón tay Văn Triệt nhẹ nhàng lướt qua cần cổ mong manh của nàng, nhưng chỉ là để vén mấy sợi tóc rơi trước ngực nàng ra phía sau.

“Năm đó, khi nàng theo hắn lên xe ngựa, bỏ mặc ta một mình trước cửa lớn nhà bọn họ Sầm, nàng chẳng hề nghĩ đến những điều này, phải chăng?”

Sầm Lệnh Khê gom góp hết can đảm, mới tiếp tục thốt lên: “Đại nhân, dù có muốn báo thù thϊếp, không màng danh tiết và nửa đời sau của thϊếp, nhưng ngài vừa hồi kinh, lại ở nơi như thế này cùng thϊếp gây ra chuyện chẳng hay, nghĩ đến triều đình trên dưới cũng sẽ có lời dị nghị.”

Lời này không còn là khẩn cầu Văn Triệt tha cho mình, mà đã nghiêng về bàn điều kiện cùng hắn.

Thanh âm của Văn Triệt vẫn quẩn quanh bên tai nàng: “Vậy thì sao? Nàng cho rằng ta sẽ bận tâm ư?”

Hắn đích thị không để tâm. Nay triều đình trên dưới, ai dám nói một chữ “không” với Văn Triệt? Hắn chịu phí lời với nàng nhiều như vậy, e rằng đã là sự khoan dung lớn nhất rồi.

Còn về danh tiết của nàng, nếu Văn Triệt để ý, hẳn đã chẳng ở ngay nơi đại lao Hình Bộ này mà nói ra những lời ấy.

Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy uất ức, đến nỗi l*иg ngực như bị chặn đứng, nghẹn ngào không thông.

Nàng đỏ hoe mắt, nhìn hắn, cố gắng hết sức kiềm chế không để nước mắt rơi, rồi khẽ hỏi: “Đại nhân, ngài nhất định phải nhục mạ thϊếp như vậy sao?”

Lông mày Văn Triệt hơi chau xuống, tỏ vẻ chẳng để tâm, chỉ hỏi lại: “Sao vậy? Chỉ vậy mà đã tức giận rồi sao?”

Lệ đọng trong mắt Sầm Lệnh Khê cuối cùng không kìm được mà rơi xuống. Nàng cắn răng đáp một tiếng: “Được.”

Nói rồi, nàng hít một hơi, đưa tay run rẩy với tới dây lưng, cố gắng tháo gỡ y phục của mình xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay nàng đã bị nắm chặt lại, động tác bị ngăn cản.