Dứt lời, hắn bế nàng xuống khỏi bàn trang điểm, nắm tay nàng kéo ra ngoài cửa.
"Đại nhân, ngài làm gì vậy?"
Sầm Lệnh Khê bị hắn lôi đi, không thể giãy giụa chút nào.
Văn Triệt không quay đầu lại, chỉ buông ra hai chữ: "Về nhà."
Sầm Lệnh Khê sợ hắn đưa mình về phủ Văn, nghĩ đến việc năm xưa mình đã đối xử với hắn như thế nào, nếu bị hắn đưa đi, e rằng khó giữ được mạng sống. Trong cơn hoảng loạn, nàng thốt lên: "Nhà của thϊếp chính là Giang phủ!"
Văn Triệt dừng bước, quay đầu nhìn nàng, hỏi ngược: "Sao? Giang Hành Chu đã vào ngục, nàng ở lại đây là chờ cùng hắn vào đại lao của hình bộ sao?"
Sầm Lệnh Khê thoáng sững sờ.
Trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, Văn Triệt đã bế nàng lên, bước nhanh ra khỏi cửa Giang phủ.
Trên đường tuy không có người qua lại, nhưng ngoài cổng lại đầy những người dưới quyền của Văn Triệt.
Sầm Lệnh Khê vội vã rúc đầu vào ngực Văn Triệt, như cố trốn tránh thực tại. Những sợi lông tơ trên viền áo choàng của hắn khẽ cọ vào nàng, khiến nàng hơi ngứa ngáy.
Nàng biết, sau hôm nay, khi Trường An trở lại yên bình, nàng sẽ trở thành đề tài đàm tiếu trong các gia tộc danh giá ở kinh thành.
Vậy nên khi bị Văn Triệt bế lên ngựa, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.
Văn Triệt cũng không nói thêm gì.
Nhưng điều nàng không ngờ, "về nhà" mà Văn Triệt nói, lại là về Sầm phủ, nhà mẹ đẻ của nàng.
Tiếng gió tuyết rì rào bên tai, nàng hoàn toàn bị Văn Triệt ôm trọn trong lòng, chờ người của hắn gõ cửa Sầm phủ.
Sầm Lệnh Khê không muốn gia đình biết nàng có quan hệ với Văn Triệt, liền kéo nhẹ viền áo choàng của hắn.
Văn Triệt như đoán được suy nghĩ của nàng, cố ý cúi đầu hỏi: "Sao thế? Ta không xứng đáng sao?"
Sầm Lệnh Khê hơi quay đầu, cố tránh ánh mắt dò xét của hắn: "Không phải, đại nhân đã đưa thϊếp về, đã rất phiền rồi, đến đây là đủ, thϊếp tự vào cũng được."
Ngón tay Văn Triệt lướt qua chiếc cổ áo lông mềm mại của nàng, hắn cười nhạt: "Sao có thể được? Dù sao thì Sầm Chiêu Lễ cũng là cấp trên của ta năm xưa, cũng là cố nhân duy nhất ở Trường An mà ta còn nhận. Nay ta đã về, sao ta có thể không đến thăm hỏi?"
Người của hắn không cần nhiều lời, khi cửa lớn Sầm phủ mở ra, đã báo rõ thân phận của Văn Triệt, còn yêu cầu Sầm Chiêu Lễ tự mình ra đón.
Khi Sầm Chiêu Lễ ra đến cửa, liền nhìn thấy cảnh Văn Triệt bế Sầm Lệnh Khê xuống ngựa, ôm chặt trong lòng.
Trong cơn sửng sốt, ông ta đã quên cả việc phải hành lễ với Văn Triệt, vội vàng bước nhanh tới trước hai người, lo lắng thốt lên: "Khê Nhi!"