Suỵt, Ta Đến Từ Tu Chân Giới, Đừng Nói Với Ai Nhé!

Chương 16

Đúng lúc Lan Ngọc Trác định mở lời, Tư Dương đưa miếng gỗ nhỏ cho cô: “Âm linh đã bị phong ấn vào trong, chuyện tiếp theo các cô tự xử lý.”

Lan Ngọc Trác hơi bất ngờ nhận lấy miếng gỗ, nhưng nghĩ có lẽ người này thấy chuyện siêu độ phiền phức nên mới ném cho bọn họ, không khỏi thấy hơi buồn cười, nhưng bọn họ đến đây chủ yếu là để xử lý chuyện này, nguồn gốc phiền phức đã được giải quyết, bọn họ xử lý nốt cũng là chuyện nên làm.

Lan Ngọc Trác cất miếng gỗ đi, cười nói: “Trao đổi phương thức liên lạc đi, tiền bối tu vi cao thâm, sau này nếu gặp phải rắc rối không giải quyết được, nói không chừng còn phải nhờ tiền bối cứu mạng.”

Lan Ngọc Trác mặt hơi tròn, mắt to, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao ráo, khi không cười trông đáng yêu nhưng cũng có vẻ lạnh lùng khó gần, lúc này cười lên, cả người ngọt ngào như thiếu nữ nhà bên, rất dễ khiến người ta có thiện cảm.

Tư Dương có ấn tượng khá tốt với cô gái trước mặt, liền theo ý cô trao đổi phương thức liên lạc.

Vĩnh Phong thở hổn hển, nhận lấy đồ uống lạnh Chu Phóng đưa tới tu ừng ực, sau đó hỏi Lan Ngọc Trác: “Các cô định xử lý âm linh này thế nào? Tuy chị tôi nhu nhược nghe lời tên đó đi phá thai cũng có một phần trách nhiệm, nhưng dù sao chị tôi cũng đã chịu khổ sở như vậy, tên đó lại không sao sao?”

Lan Ngọc Trác nói: “Tên đàn ông đó cả đời sẽ cô độc, nghèo khổ.”

Vĩnh Phong vẫn chưa cam tâm: “Chỉ vậy thôi sao?”

Lan Ngọc Trác nhàn nhạt nhìn cậu: “Báo ứng ở kiếp này là vậy, kiếp sau thì khó nói, nhưng cậu cũng đừng thấy báo ứng nhẹ, vợ chồng vốn là một thể, có vài chuyện, chị cậu cũng không tránh khỏi.”

Vĩnh Phong giật mình, quay đầu nhìn Tư Dương. Tư Dương gật đầu với cậu: “Sau này làm nhiều việc thiện đi, coi như tích đức cho kiếp sau.”

Vĩnh Phong há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, im lặng gật đầu.

Vốn định mời mấy người này ở lại ăn cơm, tuy mấy người này đến không được chào đón, nhưng dù sao cũng xuất phát từ thiện ý, bọn họ cũng không phải người không biết điều. Tuy nhiên, mấy người Lan Ngọc Trác lại không ở lại, mà chuẩn bị rời đi.

Vĩnh Phong thấy bọn họ hình như đến đây có mục đích, liền tò mò hỏi một câu.

Lan Ngọc Trác cười không nói, Triệu An trông như đi theo cho vui lại nói: “Dù là chuyện không khoa học, cũng phải theo kịp thời đại, quốc gia có máy móc chuyên dụng theo dõi khắp nơi, chỗ nào âm khí vượt quá mức độ nhất định có thể gây nguy hại trên diện rộng, sẽ sắp xếp cho chúng tôi đến xem xét tình hình, có thể giải quyết thì giải quyết tại chỗ, không giải quyết được thì báo cáo lên trên mời người giỏi hơn đến.”