Tư Dương làm ra vẻ lấy từ trong túi một cây bút lông màu xanh ngọc bích, cán bút màu xanh cực đẹp, trong suốt, đầu bút không biết làm bằng lông tơ gì, đỏ tươi như máu, nhìn vào như có thể làm bỏng mắt.
Ngay cả người ngoài nghề như Vĩnh Phong cũng có thể nhận ra, thứ Tư Dương lấy ra tuyệt đối không phải vật tầm thường.
Vĩnh Phong cứ tưởng Tư Dương sẽ làm một nghi thức gì đó, hoặc là niệm vài câu chú, nhảy múa linh tinh như các đại sư khác, kết quả chỉ thấy cậu cầm cây bút, vẽ trực tiếp trên không phía trên chị mình.
Nhưng điều kỳ lạ là, khi Tư Dương vẽ những thứ không rõ ràng trên không, một tiếng thét thảm thiết vang lên bên tai Vĩnh Phong. Tiếng kêu đó không biết từ đâu đến, như thể bao trùm khắp bốn phương tám hướng, hoàn toàn không thể phân biệt được nguồn gốc âm thanh. Căn phòng vốn đã đóng kín cửa sổ, cũng bắt đầu nổi gió âm u, một số đồ vật trong phòng bị gió thổi rơi vãi khắp nơi, tan hoang.
Bầu trời bên ngoài vốn trong xanh, bỗng chốc mây đen ùn ùn kéo đến, trời đất tối sầm lại, cây cối bên ngoài bị gió thổi rít lên.
Mọi người đang ngồi chờ ở phòng khách thấy thời tiết đột ngột thay đổi, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Chu Phóng xoa cánh tay nổi da gà, nắm chặt lá bùa hộ mệnh Tư Dương đưa cho mới cảm thấy an toàn.
Lữ Trung Đình nhìn bầu trời bên ngoài, cau mày: “Hung vật như vậy, may mà phát hiện sớm, nếu không thì phiền phức lớn rồi.”
Lan Ngọc Trác cũng nghiêm mặt, thứ này còn hung dữ hơn cô tưởng, nếu là cô, sơ sẩy một chút e rằng thật sự sẽ một xác hai mạng. Chỉ không biết người kia rốt cuộc là xuất thân từ đâu, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, họ Tư, trong giới huyền môn là một họ xa lạ.
Kinh Dự bị bịt miệng, mặt mày tái nhợt.
Trong phòng, Vĩnh Phong nghe thấy tiếng khóc thét chói tai của đứa trẻ, phải dựa lưng vào cửa mới có thể đứng vững, không bị gió âm thổi ngã. Còn bạn cùng phòng của cậu, Tư Dương, vẫn điềm tĩnh cầm cây bút vẽ trên không. Không biết có phải ảo giác của cậu không, lúc đầu còn không thấy, theo gió âm xung quanh ngày càng mạnh, mỗi nét bút vẽ ra, phần đuôi dường như có ánh vàng kim.
Tình cảnh trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của Vĩnh Phong về thế giới này trong hai mươi năm qua, nếu không phải chị cậu đang nằm trên giường, bạn cậu vẫn đang làm phép, cậu suýt nữa đã không kìm được mà bỏ chạy.