Hai chàng trai to con, tốc độ cực nhanh, vài phút đã đặt xong đồ ăn.
Lấy cơn mưa như trút nước làm nền, Tư Dương và Chu Phóng mỗi người gặm một nửa con vịt, cơm rang trộn với tương ớt Lão Can Ma (老干妈 - Lǎo Gàn Mā, một loại tương ớt nổi tiếng của Trung Quốc), thêm cốc coca mát lạnh, sung sướиɠ khỏi phải bàn.
Những món ăn này tuy không có linh khí, nhưng mùi vị lại vô cùng đa dạng. Hơn nữa, đã ăn đồ ăn của thế giới này gần hai mươi năm, Tư Dương đã hoàn toàn thích nghi. Tuy trong hồn phủ của cậu ta có rất nhiều đồ, nhưng đồ ăn lại chẳng có bao nhiêu, mà chỉ có ăn bớt đi chứ không thể thêm vào, cậu ta không thể ngày nào cũng xa xỉ mà hưởng thụ được.
Khi Chu Phóng gặm xong cái đùi vịt cuối cùng, một thanh niên ướt sũng từ đầu đến chân mở cửa bước vào. Nhìn thấy người vừa về, Chu Phóng cười ha hả: “May mà tớ nhanh tay, không thì cái đùi vịt này chắc chắn không giữ được rồi!”
Tư Dương lại nheo mắt nhìn người kia.
Thương Vĩnh Phong bị ướt như chuột lột, liếc Chu Phóng một cái: “Trời đang đẹp thế này, nói mưa là mưa, xui xẻo thật, may mà tớ không mang theo đống đồ ăn mẹ tớ nhờ cầm, không thì ướt hết, phí cả công.”
Tư Dương hỏi: “Cậu ăn gì chưa?”
Thương Vĩnh Phong gật đầu: “Ăn rồi, ăn tạm bát mì ở bến xe, vừa đắt vừa dở, còn không ngon bằng mì gói, tớ đi tắm cái đã, ướt nhẹp khó chịu quá.”
Sau khi tắm xong, Thương Vĩnh Phong đứng ngay dưới điều hòa hóng mát. Chu Phóng đang rủ cậu ta chơi game cùng, Tư Dương lại lên tiếng: “Cái bùa hộ mệnh tớ đưa cậu đâu?”
Thương Vĩnh Phong tưởng Tư Dương thấy mình không đeo nên mới hỏi, liền lấy ra từ trong túi quần, chuẩn bị đeo lên cổ: “Tự dưng mưa to quá, tớ sợ bị ướt, nên cất vào túi quần rồi.”
Tư Dương ngăn cậu ta lại: “Đừng đeo nữa, đeo cũng vô dụng thôi, cậu xem đồ bên trong đi.”
Thương Vĩnh Phong nghi hoặc nhìn Tư Dương, nhưng vẫn làm theo lời cậu ta, mở chiếc túi gấm nhỏ ra, Chu Phóng bên cạnh cũng tò mò ghé vào xem, nhìn thấy bên trong là một nhúm tro đen, giật mình hỏi: “Ai đốt bùa của cậu thế?”
Cả ba người trong phòng đều có một chiếc túi gấm nhỏ như thế này, bên trong là một ngôi sao nhỏ gấp bằng giấy bùa. Vì Tư Dương xem bói quá chuẩn, ban đầu họ không tin mấy thứ này, nhưng dần dà cũng bị ảnh hưởng, ngày càng tin tưởng. Cho nên, khi Tư Dương nói đây là bùa bình an, có thể bảo vệ bình an, họ đều đeo bên người.
Thoạt nhìn, lá bùa trong túi biến thành tro đen, không chỉ Chu Phóng, mà ngay cả Thương Vĩnh Phong cũng hoảng sợ: “Cái này, sao lại thành ra thế này? Tớ có lấy ra lần nào đâu, hơn nữa cái túi này cũng còn nguyên vẹn mà.”
Chu Phóng nhìn Thương Vĩnh Phong, lặng lẽ lùi về phía sau Tư Dương.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Tư Dương lên tiếng: “Bùa bình an này thường không sợ nước lửa, trừ khi cậu gặp phải chuyện gì đó, nó thay cậu đỡ một kiếp thì sẽ vỡ vụn thành bột, hoặc là gặp phải thứ gì đó có âm khí nặng, sẽ bị đốt thành tro đen.”