"Thông báo khẩn…"
"Chuyến bay FJK1547 hiện đang gặp phải thời tiết đối lưu mạnh, dẫn đến… Tuy nhiên, Cơ trưởng của chúng tôi đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm bay. Kính mong quý hành khách yên tâm…"
Giọng nữ tiếp viên trưởng nhẹ nhàng, trầm ổn, như mang theo một loại ma lực có thể trấn an lòng người.
Dưới sự dẫn dắt chuyên nghiệp ấy, tình trạng hỗn loạn ban đầu trong khoang máy bay cũng dần lắng xuống, hành khách trở nên bình tĩnh hơn đôi chút.
Một người đàn ông đeo kính ngồi gần lối đi khẽ đẩy gọng kính, giọng điệu có vẻ điềm đạm nhưng rõ ràng mang ý trấn an: "Thời tiết đối lưu là hiện tượng khá phổ biến trong hành trình bay, mọi người không cần quá lo lắng. Chuyến bay này tôi đi rất nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ hạ cánh an toàn thôi."
Nhìn bề ngoài anh ta có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất đôi tay lại siết chặt dây an toàn trước ngực, như muốn dùng lực ấy để trấn áp nỗi lo âu trong lòng. Sự điềm nhiên chỉ là lớp vỏ che đậy cho cảm xúc thật sự đang dậy sóng bên trong.
Thương Vô Miên ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài khoang máy bay. Ngoài kia chỉ là một màu trời tối sẫm, tựa như không gian cũng đang bị cơn bão nhấn chìm. Trong đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia lo lắng không dễ phát hiện.
Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?
Thương Vô Miên hơi cúi đầu, khẽ che đi sự bất an vừa dấy lên trong lòng, giữ cho bản thân một dáng vẻ bình tĩnh.
Hy vọng là vậy.
...
Trong thôn có một vị y lang hành y, lúc này đang dặn dò chủ nhà về những điều cần chú ý khi uống thuốc.
Ông theo lệ viết xuống tên mấy thang thuốc mang tới, sau đó đặt bút, xé từng mảnh giấy nhỏ dán lên mỗi thang để tiện phân biệt: “Thang thuốc mới hôm nay ta kê, chờ nàng tỉnh lại thì uống, mỗi ngày ba lần, mỗi lần một thang…”
Lâm Thanh Uyển đôi mắt lạnh nhạt, không rõ nàng có ghi nhớ những lời dặn dò này hay không, chỉ đưa ra mấy đồng tiền đáp lễ, đặt bên tay lão y lang.
Nàng hơi cúi đầu, biểu hiện nhã nhặn: “Làm phiền ngài rồi.”
Lão y lang vuốt vuốt chòm râu hoa râm, thu lại hòm thuốc, đáp lời: “Không sao, là việc nên làm. Chờ nàng tỉnh, nhớ bảo nàng uống thuốc đúng giờ.”
Trước khi rời đi, lão như cảm thán, buông một câu: “Thân thể Càn Nguyên vốn cường kiện, chắc hẳn chẳng mấy mà khỏi.”
Đợi lão đi khỏi, Lâm Thanh Uyển liếc nhìn mấy thang thuốc trên bàn, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm.
Phải nói là cường kiện thật, cây gậy nàng phang mạnh như thế mà không trực tiếp lấy mạng kẻ kia, cũng xem như người đó mạng lớn.
Cùng lúc ấy, trong phòng khách, một tiểu cô nương buộc dây cột tóc màu phấn hồng đang hiếu kỳ ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, chăm chú quan sát người nằm mê man trên giường.
Nàng chống cằm, chớp chớp đôi mắt, ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
Người đang nằm trên giường kia, nghiêm ngặt mà nói, chính là ân nhân cứu mạng của nàng và Thanh Uyển tỷ tỷ.
Hai ngày trước, trong thôn xảy ra hỏa hoạn, nàng và Thanh Uyển tỷ tỷ đều bị vây trong đó, chính tỷ tỷ này đã xông vào cứu người.
Chỉ không hiểu vì sao, cuối cùng lại là Thanh Uyển tỷ tỷ kéo nàng ra ngoài. Khi đó đối phương trên đầu còn đang chảy máu, trông vô cùng đáng sợ.
Lúc mới được đem về, khuôn mặt kia đen sì, nhưng sau khi lau sạch thì nhìn lại rất xinh đẹp.
A Phù vốn dĩ rất thích người xinh đẹp, bèn đổi tư thế, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nghe thấy tiếng động ở cửa, nàng không cần quay đầu cũng biết là Lâm Thanh Uyển đã vào.
Lâm Thanh Uyển liếc mắt về phía giường, lông mày khẽ nhíu lại một chút, tiện miệng nói: “A Phù, nhìn mãi nàng làm gì… qua đây ăn quả đi.”
A Phù hiếu kỳ khó dứt, thêm việc khi ấy Thương Vô Miên bế nàng ra khỏi hỏa trường, khiến nàng lưu lại ấn tượng tốt.
A Phù cười tít mắt, thôi chống cằm, chỉ vào người trên giường, nói: “Thanh Uyển tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này hình như sắp tỉnh rồi.”
Vừa nãy nàng đã thấy, lông mi của đối phương khẽ rung nhẹ. Biến hóa rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt chăm chú của nàng.
Động tác đặt quả lên bàn của Lâm Thanh Uyển thoáng khựng lại, nhàn nhạt đáp lời: “Thật sao…”
Quả nhiên, nàng vẫn tỉnh lại.
Thương Vô Miên mở mắt, nhận ra trạng thái bản thân hiện tại không tốt chút nào.
Là loại không tốt này, hay là loại không tốt khác, cũng không rõ.
Đầu nàng nặng trĩu, vô thức đưa tay sờ lên vết thương trên đầu, nằm đó suy nghĩ một hồi lâu.
Cố gắng nhớ lại, cuối cùng nàng cũng mơ hồ nghĩ ra mình vốn được mời tham gia đại hội nếm thử mỹ thực quốc tế ba năm một lần. Nào ngờ trước tiên gặp phải chuyến bay trễ giờ, ba tiếng sau khi cất cánh lại gặp luồng không khí xoáy mạnh, thân máy bay rung lắc dữ dội.
Không biết có phải do vết thương hay không, những sự việc sau đó mơ hồ không rõ. Thương Vô Miên chỉ nhớ đầu mình khi ấy đập vào vật gì đó rất cứng. Sau đó, nàng đến nơi này.