Xuyên Thư: Ta Trở Thành Bảo Bối Của Sư Tôn Phản Diện

Chương 1.1: Nguyền Rủa Sư Tôn Không Tìm Được Vợ

Chương 1: Nguyền rủa sư tôn không tìm được vợ

“A Húc, mau mở mắt ra nhìn vi sư.”

Ngọc Thanh Hàn đôi mắt lạnh lùng như băng, hàng lông mày kiếm nhíu lại đầy căng thẳng, nắm chặt vào bả vai ấm áp, cảm nhận làn da thịt mềm mại nóng bỏng dưới lớp lụa đỏ mỏng manh khiến lòng bàn tay hắn cũng toát mồ hôi.

“Sư tôn... Người rốt cuộc... cũng tới cứu con.”

Ôn Húc nghiêng người tựa vào ngực Ngọc Thanh Hàn, đôi mắt đẫm lệ như làn sương mai cố gắng mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn tinh xảo hiện lên sắc đỏ ửng bất thường, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Trên cơ thể mảnh mai, duyên dáng của hắn chỉ được bao phủ bởi hai lớp xiêm y mỏng manh, một bộ quần dài và trường sam, đều là lụa đỏ thướt tha, mỏng manh như sương khói, như ẩn như hiện, mê hoặc hắn đến mức không thể rời mắt.

Ôn Húc cảm thấy cơ thể nóng ran, khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi. Cậu không kìm được, đưa tay vén cổ áo, để lộ ra xương quai xanh thanh tú, làn da trắng mịn ửng hồng.

Cậu thấy khó chịu đến mức muốn khóc

Ôn Húc cảm thấy mình thật là xui xẻo, chỉ vì ăn vội quá mà bị nghẹn chết, cái chết quá đỗi nhanh chóng, chắc trên đời chỉ có mình cậu gặp phải tình cảnh như vậy!

Rồi không hiểu sao cậu lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết, trở thành Ôn Húc – đồ đệ của nhân vật phản diện Ngọc Thanh Hàn.

Trong truyện, nhân vật mà cậu nhập vào là một người đáng thương, bị cha ruột vứt bỏ khi còn nhỏ vì thân thể đặc biệt, sau đó được Ngọc Thanh Hàn cứu sống. Lớn lên, khi lần đầu tiên ra ngoài chơi, lại bị Huyền Sương Môn - kẻ thù của Ngọc Thanh Hàn bắt cóc.

Chính vì thân thể đặc biệt, nguyên chủ bị ngược đãi đến chết, khi Ngọc Thanh Hàn đến cứu thì đã không kịp.

Thân thể đặc biệt chỗ nào? Thực chất nguyên chủ là một người song tính!

Với thân thể này, Ôn Húc làm sao có thể tự tin nhìn thẳng vào bản thân mình? Sau này làm sao có thể tìm được vợ?

Ôn Húc cảm thấy cực kỳ bi thương, và sau khi nhận ra quần mình đã ướt, nước mắt lại tuôn trào.

Cậu không phải bị dọa tè ra quần, mà vì nguyên chủ là người song tính, nên cơ thể có thêm một thứ so với nam nhân bình thường...

Không dễ gì giải thích, chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra (nếu không hiểu, tự tìm hiểu đi).

Ngay lúc đó, một giọng nam lạnh lùng từ hệ thống vang lên trong đầu Ôn Húc.

【Chúc mừng ký chủ Ôn Húc thành công kết nối hệ thống sinh mệnh, mã hiệu 444, luôn sẵn sàng phục vụ ngài.】

Ôn Húc lập tức giật mình sửng sốt, đôi mắt co rút, rồi một lát sau ánh mắt lập tức sáng lên tràn đầy sự phấn khích, trong nháy mắt quên luôn cả sự khó chịu trong cơ thể.

“Hệ thống! Có phải ta cũng có bàn tay vàng? Liệu ta có thể làm mất cái phía dưới kia đi, rồi trở thành một nam nhân bình thường không?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên hệ thống gặp một ký chủ tiếp nhận nhanh như vậy, nó chần chừ một lúc rồi mới trả lời: 【... Không thể, không có bàn tay vàng, ký chủ nếu muốn sống sót, cần phải hoàn thành nhiệm vụ để thu thập điểm sinh mệnh.】

Ôn Húc lập tức thất vọng, gắng gượng hỏi: “Nhiệm vụ gì?”

Hệ thống: 【Tăng điểm thiện cảm với sư tôn, tăng điểm thù hận của sư tôn, hoặc tăng điểm tình thương phụ thân của sư tôn. Ký chủ có thể chọn một trong ba hạng mục. Ví dụ: Mỗi lần tăng 10 điểm thiện cảm sẽ giúp tăng 1 điểm sinh mệnh, đạt đủ 100 điểm sẽ có cơ hội trường sinh bất tử.】

Ôn Húc: "...????"

Hay lắm, sao cái gì cũng là sư tôn! Bây giờ sư tôn được chào đón như vậy sao? Điểm thiện cảm và điểm thù hận còn có thể hiểu, nhưng điểm tình thương của phụ thân là cái quái gì vậy?

Hệ thống: 【Lưu ý, nếu mất 10 điểm thiện cảm, ký chủ sẽ bị trừ 2 điểm sinh mệnh.】

Ôn Húc nghe vậy khϊếp sợ vô cùng: “Ngươi thật độc ác! Cho ít mà trừ nhiều như vậy! Huynh đệ à hay là chúng ta bàn bạc chút đi, có thể đổi hai cái lại cho nhau được không?”