Mỗi Ngày Thu Đấu Vàng, Quán Ăn Nhỏ Nhà Ta Thông Dị Giới

Chương 9: Trời ơi, cuối cùng cô cũng mở cửa rồi

Tiếp tục đảo thịt cho đến gia vị hoàn toàn ngấm đều vào thịt gà, cô mới thêm mấy miếng đại hồi vào, sau đó đổ hạt dẻ vào nồi, lại thêm nước sôi vừa trần qua miếng gà vào là thể hầm chậm.

Không hổ là hạt dẻ rừng nhặt ở trên núi, hạt nào cũng căng tròn, vừa nào nồi là mùi thơm đã lấn át cả mùi gà, phối thêm với gia vị tràn đầy cảm giác khoa học công nghệ, còn chưa qua một lúc đã thơm khắp phòng.

Hoa Quyển chia gà hầm hạt dẻ thành hai phần, một phần để cho mình ăn, một phần để lại đến tối, nếu như có khách thì có thể bán.

“Trời ơi, cuối cùng cô cũng mở cửa rồi!” Bác gái mua củ cải hôm qua đi vào trong, sau đó quay đầu gọi người bạn đi đằng sau mình: “Lão Trần, mau qua đây, đây chính là cái quán mà tôi đã nói đó!”

Bác gái kia nói với Hoa Quyển: “Củ cải mà hôm qua cô bán cho tôi thơm lắm, tôi mang về nấu canh còn thơm gấp vạn lần củ cải của quán lão Lưu, hôm nay tôi tới xem chỗ các cô còn không? Tôi muốn mua thêm một ít.”

“Bác gái, hết củ cải rồi, hôm qua còn hai cây cuối cùng đều bị bác mua hết rồi còn đâu.”

Bác gái nói với vẻ tiếc nuối: “Vậy cũng tiếc quá đi mất.”

Bác gái Trần đi cùng bà ta lại nhanh tay nhanh mắt nhìn thấy hạt dẻ để trong túi vải: “Đây là hạt dẻ rừng sống đúng không? Lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy đấy.”

Hoa Quyển cười đáp: “Bác Trần đúng là lợi hại, đây chính là hạt dẻ rừng sống đấy, dùng dùng nó để xào gà, bác ngửi xem có phải thơm lắm không?”

Cô mở nắp nồi đất ra, một mùi thơm nức của hạt dẻ quyện lẫn với thịt gà lập tức phả ra.

“Thơm quá, đây mới là mùi hạt dẻ chứ, bao nhiêu năm rồi chưa được ăn.” Bác gái Trần cảm thán.

“Lão Lý, không mua được củ cải vậy mua hạt dẻ cũng được, sau đó chúng ta cũng đi mua thêm con gà nữa về xào!”

Hai người ăn nhịp với nhau, còn lại khoảng ba cân rưỡi hạt dẻ, bác gái Trần và bác gái Lý một người lấy một cân rưỡi, một người lấy hai cân.

Hoa Quyển tính giá hai mươi đồng nửa cân, kiếm được một trăm bốn mươi đồng.

Phải nghĩ cách đổi số tiền thành món đồ mà ông chú có thể dùng được để trả cho ông ta.

Ăn cơm xong thì tủ lạnh, tủ đông và máy nấu Oden cũng giao đến nơi.

Nhân viên giao hàng lắp đặt giúp Hoa Quyển.

Cô nấu nước dùng dựa theo hướng dẫn sử dụng rồi bỏ các loại Oden xiên vào trong máy.

Bất tri bất giác đã đến buổi tối, trời vừa tối là Hoa Quyển đã nhạy bén phát hiện ra tiếng người bên ngoài cửa đột nhiên biến mất, cô biết ngay quán ăn nhỏ lại xuyên việt rồi.