Vô Hạn Khủng Bố: Vừa Điên Vừa Thích Diễn

Quyển 2 - Chương 3: Cơ quan tuyển dụng quái vật

Ngay cả viện trưởng như cậu cũng chỉ được xem chút thông tin sơ sài, thì những người khác càng không thể biết quá nhiều.

Tống Táng không dám lên tiếng, mắt ướt lệ, đuôi mắt ửng đỏ đáng thương.

Bởi vì người đàn ông kia càng nói, Tống Táng càng lạnh sống lưng.

Khát quá.

Não cậu phát ra tín hiệu khát nước mãnh liệt.

Nhưng Tống Táng biết, chuyện này không thể nào, bởi vì nhu cầu ăn uống của cậu rất ít. Trước đây, để trốn tránh truy sát, cậu có thể nhịn đói nhịn khát mấy ngày liền cũng không thấy khó chịu như vậy.

Cậu giả vờ hoảng loạn, vung tay làm đổ bình giữ nhiệt đang đựng trà nóng.

"Choang ——"

Cảm giác khát nước lập tức biến mất, bình giữ nhiệt vỡ tan, tỏa ra khói trắng.

"Viện trưởng, anh không sao chứ?"

Tình hình đột ngột thay đổi, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy cổ Tống Táng.

Tống Táng liếc nhìn bàn tay đó.

Khô gầy, cháy đen, như xác chết, khi siết chặt cổ cậu, dường như có tro bụi rơi xuống.

Ngay sau đó, tiếng còi báo động vang lên, bàn tay khô héo kia đột nhiên siết mạnh.

Người đàn ông ngoài cửa như hiểu ra điều gì đó, giọng nói lớn hơn: "Thông báo khẩn cấp, có quái vật xuất hiện ở nhà vệ sinh nam tầng 8, viện trưởng vẫn còn ở trong đó."

Nghe anh ta nói, Tống Táng thấy có gì đó kỳ lạ. Giọng điệu của người này tuy có vẻ lo lắng, nhưng lại không hề vội vàng, như thể hoàn toàn không lo lắng cho tính mạng của viện trưởng.

Rồi có tiếng đập cửa, người đàn ông kia dường như đang đá cửa.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

"Khụ khụ, a..."

Tống Táng phối hợp kêu lên một tiếng đau đớn, như thể bị siết cổ đến mức không thở nổi, chỉ có thể giãy giụa trong đau khổ.

Đây là lần thứ hai Tống Táng gặp phải quái vật siết cổ. Con ma này đúng là ngốc, rõ ràng siết không được, vậy mà không biết đổi chỗ khác. Phiền phức thật, lại phải tự mình ra tay.

Vừa bất lực nghĩ, Tống Táng vừa đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cháy đen lạnh lẽo kia, ấn mạnh vào cổ mình.

Ngay khi cậu buông tay, cửa bị đạp tung.

Một nhóm nghiên cứu viên xông vào, mang theo mùi hương trầm thoang thoảng.

"Viện trưởng! Cố lên!"

"Là Hỏa Khát, quái vật cấp B, nhóm hai đâu?!"

Ai cũng lo lắng, trừ người đàn ông đẹp trai đá cửa lúc nãy.

Anh ta chỉ gọi "Viện trưởng" một tiếng cho có lệ, rồi đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm Tống Táng, dường như không có ý định cứu viện.

Cho đến khi Tống Táng ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn anh ta qua gương.

Lá bài "Người chơi" trên đầu người đàn ông kia lóe sáng màu xanh lam.

Anh ta lạnh lùng nhìn cậu một lúc, ánh mắt u ám, cuối cùng cũng tiến lên đá bay con ma xác chết đang giữ Tống Táng.

Anh ta lấy ra một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ từ trong áo blouse, nhắm vào con ma cháy đen đang nằm trên mặt đất, bóp cò.

"Rắc ——"

Con ma xác chết lập tức bị chia làm đôi, toàn thân bốc cháy, da thịt nứt toác, co giật, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không thể đứng dậy nữa.

"Quái vật đã mất khả năng tấn công, tạm thời an toàn. Nhóm hai ở lại xử lý hiện trường."

Lạnh lùng ra lệnh xong, người đàn ông kia cất súng, rồi bế thốc Tống Táng lên.

Tống Táng không phản kháng, đầu ngửa ra sau, vết hằn đỏ trên cổ vô cùng chói mắt.

Cậu không quen người đàn ông da trắng đẹp trai này, nhưng vẫn theo bản năng rúc vào lòng anh ta.

"Viện trưởng, anh thấy sao rồi?" Một nghiên cứu viên vội vàng chạy đến, đưa thiết bị màu hồng lên quét khắp người Tống Táng.