"Ha ha, đâu có đâu có..."
Bên này đang trao đổi lời khen xã giao, hỗn loạn trong buồng lái cũng sắp kết thúc.
Tống Táng nhìn đúng thời cơ, lúc ném bánh mì que ra, cậu hơi dùng sức một chút, đôi chân đầy máu kia cuối cùng cũng bị đánh gãy, ngã xuống giữa đống hỗn độn.
Khâu Sảng thở hổn hển ngồi bệt xuống thảm, chủ động bắt tay với cơ trưởng đáng thương: "Đồng chí, hợp tác vui vẻ. Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta cùng nhau khiêng đồng nghiệp của anh ra nhé?"
"Các, các cô rốt cuộc là ai?"
Cơ trưởng vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, nhắc đến cơ phó đã chết càng không thể bình tĩnh. Cơ bắp anh ta căng cứng, vừa cảnh giác vừa sợ hãi.
"Là người cứu vớt thế giới."
Tạ Xuân Dã đeo tai nghe cơ trưởng, bình tĩnh trả lời.
Khâu Sảng nằm vật ra sàn, Ninh Tư Tư cũng ngồi phịch xuống đất, cái đầu từ từ thu nhỏ lại.
Cô bé đang cố gắng nhai nuốt xương thịt còn sót lại, vòng xoáy trên mặt tỏa ra ánh sáng đen kỳ dị. Cơ trưởng lặng lẽ liếc nhìn cô bé, đột nhiên run rẩy, sợ hãi trốn sau lưng Khâu Sảng.
Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, máy bay lại bay ổn định dưới sự điều khiển thuần thục của Tạ Xuân Dã.
Khi Ninh Tư Tư ăn hết chút cặn cuối cùng, khe hở nhỏ trên mặt ợ một tiếng no nê, những hành khách đang điên cuồng lao đến như chướng ngại vật đồng loạt dừng lại.
Họ nhìn nhau, như thể vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê.
Nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng dưới chân mình, thậm chí là bị xác chết đè lên không thể nhúc nhích... Mọi người đồng loạt sợ hãi hét lên.
"Địa Mẫu nương nương, chuyện gì thế này?!"
"Là thần phạt, nhất định là thần phạt!"
"Sứ giả đại nhân, tín đồ xin dâng lên máu thịt dê bò tươi mới để cầu xin ngài phù hộ... Địa Mẫu nương nương, xin hãy phù hộ cho máy bay hạ cánh an toàn, chúng con là những đứa con ngu muội của ngài, chúng con là lũ sâu bọ..."
Tiếng thì thầm, tiếng kêu gào đau đớn, tiếng khóc lóc tuyệt vọng, tiếng cầu nguyện... Trong khoang máy bay hỗn loạn.
Thấy vậy, tiếp viên trưởng hít sâu một hơi, run rẩy cầm lấy micro: "Quý khách kính mến, tôi là tiếp viên trưởng của chuyến bay này. Trên máy bay chúng ta đã xảy ra vụ tấn công và đầu độc, hiện tại tội phạm đã bị tiêu diệt, rất an toàn, rất an toàn! Nhân viên đang thống kê danh sách người bị hại, xin quý khách hãy nhanh chóng trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, giữ bình tĩnh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bác sĩ và y tá, hành khách nào có giấy phép hành nghề xin vui lòng ấn nút gọi tiếp viên, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với quý khách."
Bà ta sợ đến mức chân tay rụng rời, nhưng vẫn phải đứng ra chủ trì, duy trì trật tự.
Giọng nói được huấn luyện đầy ổn định, khiến cho sự hoảng loạn sắp bùng nổ dịu đi đôi chút.
Chiếc máy bay này không lớn lắm, khi tiếp viên trưởng chỉ huy những người không bị thương ngồi xuống, vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Tiêu Lê Lê và Lâm Văn Tĩnh đeo găng tay, hợp sức kéo những xác chết trên mặt đất sang một bên, đắp khăn lên mặt họ.
Còn có vài người bị thương dìu nhau đứng dậy, người đầy mảnh thủy tinh do Tiêu Lê Lê ném. Họ ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Tiếp viên trưởng tìm thấy hộp y tế, cùng với bác sĩ tình nguyện giúp họ băng bó vết thương, đồng thời nhấn mạnh sự đáng sợ của "thuốc độc gây ảo giác", yêu cầu mọi người sau khi đến Lục Hợp phải nghe theo sự sắp xếp của cảnh sát, phối hợp kiểm tra sức khỏe.