"La hét?"
"Đúng vậy, cứ hét lên "Tư Tư", nửa đêm cứ khóc lóc, thường xuyên dọa con bé tỉnh giấc," Khâu Sảng xoa xoa cánh tay nổi da gà, "Con bé muốn mẹ nó đừng dọa nó nữa, nhưng Giang Minh Duyệt cứ như không nhìn thấy nó, mặc kệ nó, cứ tự mình la hét, chạy lung tung trong làng..."
Tạ Xuân Dã nhìn Ninh Tư Tư đang ngây thơ, nhỏ giọng nói: "Đêm Ninh Phong về nhà, e rằng đã làm chuyện không tốt với hai mẹ con họ."
"Anh Tạ, anh ở bên cạnh Tư Tư lâu như vậy, sao không hỏi ra được chuyện này?" Tiêu Lê Lê đột nhiên càu nhàu, "Bọn em chỉ mới nói chuyện với con bé một chút là nó kể hết, con bé bây giờ rất cần người lớn an ủi."
Câu này khiến Tạ Xuân Dã im lặng khoảng mười giây, anh ta đẩy kính: "Tôi cứ tưởng, chứng sợ giao tiếp của tôi rất rõ ràng."
"... Hả?"
"Tôi là người hướng nội, không giỏi giao tiếp, đúng không?" Tạ Xuân Dã bị mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm, có vẻ hơi xấu hổ.
Khâu Sảng lắc đầu: "Không nhìn ra, bọn em chỉ thấy anh lạnh lùng thôi."
"Thôi được rồi, hỏi xong hết chưa?" Tạ Xuân Dã nhanh chóng chuyển chủ đề, "Tôi không giỏi giao tiếp thật mà, tôi theo chủ nghĩa sống sót là trên hết, dựa vào mọi người đấy."
Khâu Sảng ngồi thẳng dậy: "Ừm, bố con bé trước đây ít khi về nhà, hơn nữa người lúc nào cũng hôi hám, có mùi gϊếŧ lợn."
"Mùi gϊếŧ lợn là mùi gì?"
"Tớ cũng không biết," Ninh Tư Tư ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ nhẹ, "Dù sao mỗi lần bố về nhà đều gϊếŧ lợn, sau khi gϊếŧ lợn xong, ông ấy liền trở nên hôi hôi."
"Con lợn này... Thật sự là lợn sao?" Tiêu Lê Lê nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lâm Văn Tĩnh như chợt nghĩ ra điều gì đó, dịu dàng hỏi: "Tư Tư, thịt lợn bố cháu làm có ngon không?"
"Ông ấy không cho cháu ăn, chỉ có mẹ cháu được ăn," Ninh Tư Tư mếu máo, cố gắng nhớ lại, "Ông ấy nói, ông ấy nói... Mẹ phải ăn thịt lợn để chữa bệnh, mẹ là người nơi khác, không coi đây là nhà, phải ăn thịt lợn mới được coi là người một nhà..."
"Mẹ kiếp, đây tuyệt đối không phải thịt lợn!"
Khâu Sảng nổi hết da gà, vội vàng rúc vào lòng Lâm Văn Tĩnh cầu an ủi, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Lâm Văn Tĩnh, cô lại sợ hãi né tránh.
"Sao vậy?" Lâm Văn Tĩnh nghiêng đầu nhìn cô.
"Tĩnh Tĩnh, cậu không định ăn thịt tớ thật chứ?" Khâu Sảng thận trọng hỏi.
"Hơi hơi." Lâm Văn Tĩnh cười cười, nói nước đôi.
Tiêu Lê Lê đã quen với hai người họ, tiếp tục hỏi cô bé: "Tư Tư, mẹ cháu tổng cộng ăn thịt lợn mấy lần rồi?"
Ninh Tư Tư nghiêng đầu, đếm trên đầu ngón tay: "Một, hai, ba..."
Đếm đến mười, cô bé nhận ra ngón tay không đủ dùng, buồn bã nói: "Nhiều hơn mười lần!"
Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc đang dần trở nên nghiêm trọng. Tiêu Lê Lê hắng giọng, tiếp tục hỏi: "Vậy mẹ cháu có thích ăn thịt lợn không?"
"Lúc đầu mẹ không thích ăn, mẹ còn mắng bố, nói... nói bố mua nhầm thịt, chua lắm."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó mẹ rất thích ăn," Ninh Tư Tư càng tủi thân hơn, "Nhưng mẹ không cho cháu ăn, cháu muốn ăn, mẹ liền đánh vào mông cháu, nói trẻ con không được tranh ăn với người lớn."
Nói đến đây, Ninh Tư Tư không nhịn được dụi mắt: "Mẹ từ đó trở đi, liền trở nên kỳ lạ..."
Khả năng diễn đạt của trẻ con không tốt lắm, Khâu Sảng nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay Lâm Văn Tĩnh, bổ sung: "Mẹ con bé về sau cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, càng ăn càng ngơ, chỉ có lúc vừa ăn thịt lợn xong mới bình thường một chút. Nhưng kể từ lần cuối cùng Ninh Phong về nhà, bà ta liền hoàn toàn phát điên."